Chú Mèo Hoang Dã Của Đại Boss

Chương 12: Chẳng ai không khát vọng mình được yêu thương.

Cố Yến Trì nhìn bóng lưng rời đi của Lục Vi, rồi ngồi vào chỗ đối diện với Chu Kiều.

"Sao anh lại biết tôi ở đây?" Chu Kiều vừa khuấy cafe vừa nhìn Cố Yến Trì.

"Vị trí cậu đang ngồi là chỗ đối diện với cửa lớn khách sạn, nhìn cái là thấy ngay." Cố Yến Trì nhíu mày: "Cafe có ngon không?"

"Không có ngon, đắng lắm." Chu Kiều nói thế nhưng lại nâng cốc cafe lên uống, lông mày cũng không cau lại.

Cố Yến Trì nhìn cậu, một câu anh cũng không nói, chỉ đợi cậu uống xong ly cafe rồi mới đứng dậy cùng cậu quay lại khách sạn.

Về đến Khách sạn, suốt dọc đường cả hai đều không ai nói gì, rốt cuộc vẫn là Cố Yến Trì nhịn không được vỗ vai Chu Kiều.

"Cậu mới có hai mươi tuổi, cuộc đời còn rất dài, thay vì cứ sống trong thù hận, chi bằng hãy mở rộng tầm nhìn, quan sát thế giới lộng lẫy muôn sắc muôn màu ngoài kia." Cố Yến Trì nhìn Chu Kiều hiếm khi không xù l*иg, anh nói chuyện cũng trở nên có thành ý sâu xa hơn: "Người phụ nữ

tên Lục Vi đó... cậu bớt tiếp xúc với cô ta thì hơn."

"Dạ biết rồi." Chu Kiều ngước mặt nở nụ cười đáp.

"Lại giả bộ ngoan." Cố Yến Trì nựng mặt Chu Kiều nói.

Chu Kiều kinh ngạc, sau khi cậu phản ứng lại thì đẩy tay của Cố Yến Trì ra, phản ứng quá khích này của cậu khiến bầu không khí trở nên gượng gạo.

"Cố Tổng không cần xem tôi như con nít mà dỗ dành đâu, tôi là người đàn ông trưởng thành, không phải là con nít 3 tuổi." Chu Kiều né tránh ánh mắt của anh quay người đi thẳng vào phòng mình: "Tôi thật sự là lớn lên dưới sự khinh khi và chán ghét của cả người và xúc sinh, nhưng tôi không phải là đứa bé to xác thiếu tình thương."

Tuy nhiên, người nói ra câu "không phải là đứa bé to xác thiếu tình thương" này, lại ngay trong đêm ấy lần nữa mò vào phòng của Cố Yến Trì, leo lên giường anh, chui vào lòng anh, duỗi tay ôm chặt lấy eo anh mà ngủ yên giấc thoải mái.

Cố Yến Trì nhìn người trong lòng mình, thật sự là vừa giận vừa thấy thương: "Còn nói không phải là trẻ con, trông đấy có lớn hơn trẻ con mấy đâu."

Cố Yến Trì cũng không bế cậu quay về phòng, kéo chăn đắp lên người của Chu Kiều, anh cứ thế để cậu ôm rồi anh cũng thϊếp đi.

Trong lòng anh nghĩ ngày mai dời công việc qua một bên, dẫn Chu Kiều đi chơi một chuyến, đến cũng đến rồi, không thể tối ngày cứ vứt cậu ở khách sạn.

Nghĩ như thế, Cố Yến Trì lại mở mắt, ngồi dậy cầm điện thoại gửi tin nhắn cho Tống Lương, đẩy lùi công việc lại một vài ngày.

Có điều anh vừa nhắn tin xong đặt điện thoại xuống thì sắc mặt anh thay đổi, trượt mắt nhìn Chu Kiều đang ngủ say.

Hít thở thật sâu, Cố Yến Trì đẩy Chu Kiều ra một chút, mà khi anh nhắm mắt lại thì đầu óc anh không thể nào bình tỉnh lại được, hết cách, anh chỉ có thể vào nhà tắm dội nước lạnh lên người mình.

Sau khi quay lại giường thì anh hoàn toàn không còn buồn ngủ nữa, khi anh nhắm mắt lại thì hình ảnh Chu Kiều cưỡng hôn anh lại hiện lên trong tâm trí, con tim anh bỗng thao thức kèm theo chút hoang mang.

Lúc này anh mới nhận thức được Chu Kiều nói thích đàn ông là khái niệm gì, càng ý thức hơn cách hai người giao lưu với nhau.. cơ hồ có chút vấn đề.

Nhưng Chu Kiều quá nhạy cảm, lại không thể dùng thái độ dành cho người trưởng thành đối với cậu, đừng nói là Chu Kiều,

Chu Cẩn Mộc lớn lên trong sự nuông chiều, 18 tuổi rồi mà tính tình vẫn trẻ con như vậy!

Không thể dùng thái độ như người trưởng thành, lại không thể tiếp tục dùng cách dỗ ngọt trẻ con với cậu...

Cố Yến Trì không khỏi rơi vào thế khó.

Cũng không biết có phải lúc ngủ suy nghĩ quá nhiều hay không, đêm ấy Cố Yến Trì mơ một giấc mộng xuân đầy nóng bỏng, sáng sớm ngủ dậy hơi thở anh vẫn còn chút gấp gáp, quay đầu nhìn dáng người đang nằm nghiêng, Chu Kiều đã tỉnh, hai người bốn mắt nhìn nhau, cùng nhau ngượng ngùng mà nhìn đi chỗ khác.

"Cái đó..." Chu Kiều ho nhẹ một tiếng rồi ngồi dậy: "Tôi lại mộng du rồi."

"Không sao." Cố Yến Trì nằm cứng đơ không chút nhúc nhích.

"Vậy tôi quay về phòng trước đây." Chu Kiều nghiêng đầu, nhìn cũng không nhìn Cố Yến Trì, như kẻ ăn trộm rón rén chuồn đi thiệt lẹ.

Cố Yến Trì cau mày đứng dậy đi theo, thì thấy Chu Kiều vội vã thu dọn hành lý.

"Đang định làm gì đấy?"

Nghe thấy giọng của Cố Yến Trì, động tác của Chu Kiều khựng lại: "Dọn đồ đặt vé máy bay quay về."

Cố Yến Trì kinh ngạc: "Cũng đâu phải lần đầu mộng du chạy đến phòng anh, có cần phải làm thế không?"

"Cần lắm." Chu Kiều cúi đầu: "Nếu như anh là tuýp đàn ông tôi thích, bẻ cong thì bẻ cong thôi, nhưng anh không phải, tôi lại gây hại cho anh nữa thì coi sao được."

Cố Yến Trì: "..."

"Cảm ơn Cố tổng mấy ngày qua đã chăm lo cho tôi, chỉ là tôi là người trưởng thành, có thể tự lực cánh sinh, hơn nữa, lo cho tôi cũng không phải là trách nhiệm của anh." Chu Kiều nói một tràn, đứng dậy nhìn Cố Yến Trì: "Tôi cũng không phải người bạn đó của anh, cũng không thể thay người đó nhận ơn bù đắp lại hối tiếc của anh, mỗi người đều có số mệnh riêng, anh cũng không nên vì chuyện không may của người khác mà cứ canh cánh trong lòng."

"Anh đã đẩy công việc của hôm nay sang ngày khác, chuẩn bị dẫn cậu đi ra ngoài chơi một ngày." Lát sau, Cố Yến Trì mới nhịn không được ủ rủ nói một câu.

Lý trí của anh biết thằng bé nói không sai, nhưng cũng không biết tại sao, khi nghe cậu nói thế trong lòng anh cứ thấy trống vắng, nhìn bóng lưng của cậu mà trong lòng anh thấy thương xót.

Có điều anh bỗng nhớ ra một chuyện.

"Bệnh mộng du này của cậu là mắc bệnh từ lúc nhỏ đúng không?" Cố Yến Trì hỏi.

Chu Kiều gật đầu: "Dạ."

Cố Yến Trì do dự một lúc: "Vậy lúc cậu ở ký túc xá của trường thì cũng đi cạy cửa phòng ngủ của các bạn học khác rồi bò lên giường họ à?"

"Không phải." Chu Kiều bĩu môi: "Nghe bọn họ kể, lúc tôi mộng du thì đi khắp nơi khắp phòng tìm đồ ăn."

Cố Yến Trì cau mày lại.

"Rồi sau này do mẹ tôi mất đột ngột gây cho tôi đả kích quá lớn nên mới để lại hậu quả của căn bệnh này, nghe bọn họ nói, lúc mẹ tôi mất nữa đêm tôi thường chạy đến phòng mà lúc còn sống mẹ tôi ở rồi gào khóc."

Chu Kiều quay đầu nhìn Cố Yến Trì cười gượng.

"Sau này được đưa xuống dưới quê, mọi người ai cũng nói tôi di truyền bệnh điên của mẹ mình, đều chán ghét tôi, ăn uống thì thường xuyên bữa có bữa không, đói quá, lúc mộng du tôi không chạy đi tìm mẹ nữa, mà đi tới nhà bếp ăn vụng."

Còn tại sao khi gặp Cố Yến Trì thì cái bệnh mộng du này lại trở thành leo lên giường anh thì Chu Kiều lại không dám nói.

Không liên quan đến chuyện tình cảm, chỉ bởi vì trong cuộc đời cậu, anh là người duy nhất cho cậu tình thương và sự ấm áp.

Không ai là không có khát vọng được yêu thương, dù cho là con thiêu thân lao đầu vào lửa.

Cho nên kiếp trước cậu mới dùng cách được bao nuôi, không biết xấu hổ mà ở bên cạnh Cố Yến Trì, biết rõ đối phương không thích đàn ông, nhưng cậu lúc ấy vẫn cưỡng cầu.

Đó chẳng qua là chuyện ở kiếp trước của cậu, sống một cách hồ đồ mơ màng nhưng tốt xấu gì thì vẫn còn sống như một con người, còn cậu của bây giờ, chỉ có thể được xem như là một con quỷ bò ra từ địa ngục.

Ấm áp và yêu thương ấy cậu không dám nhận, cũng không thể nhận.

Chu Kiều thở dài, đeo ba lô lên vai chuẩn bị rời đi, lại bị Cố Yến Trì nắm lấy cánh tay.

Đối mặt với ánh mắt đầy thắc mắc của Chu Kiều, Cố Yến Trì cái gì cũng không nói, trực tiếp lấy balo trên vai cậu vứt lên giường, kéo cậu ra khỏi phòng.

"Anh làm gì vậy?" Chu Kiều đánh lộn thì thừa sức, khi bị Cố Yến Trì tóm được, ngược lại có sức mà thoát ra không được.

"Đi ăn sáng trước đi, sau đó chúng ta tự lái xe đi tham quan, địa điểm du lịch bên này anh có biết vài chỗ được lắm, vừa đi chúng ta vừa xem cẩm nang du lịch." Cố Yến Trì kéo Chu Kiều quay lại phòng ngủ của mình, khóa trái phòng lại: "Anh thay đồ, ngoan ngoãn ngồi đây."

Chu Kiều: "..."

"Anh một khi đã dẫn cậu về nhà, thì anh chính là người giám hộ của cậu, cậu thử bỏ chạy xem." Cố Yến Trì dùng tay búng lên trán Chu Kiều.

Khóe miệng Chu Kiều giật gật: "Chuyện này ấy, Cố Yến Trì, anh tại sao cứ nhất định phải lo chuyện không đâu của tôi chứ? Đừng có nói cái gì mà do giao hữu bao đời của hai bên gia tộc nhé, không thuyết phục được tôi đâu, người thân ruột thịt còn không đếm xỉa đến tôi, anh thì quản gì mà quản chứ?"

"Bất luận thế nào, cậu anh quản chắc rồi." Cố Yến Trì quay người lại cởϊ áσ ngủ: "Cậu cứ coi như anh giống như lời cậu nói "Đàn ông có tuổi còn zin nên rảnh việc" đi."

Chu Kiều: "..."