Chú Mèo Hoang Dã Của Đại Boss

Chương 11: Đàn ông có tuổi còn zin nên rảnh việc.

"Đang nhìn gì thế?"

Chú ý đến hướng nhìn của Chu Kiều, Cố Yến Trì thuận theo đó mà nhìn qua, nhưng chỉ nhìn thấy dòng người qua lại.

"Không có nhìn gì cả." Lời thì nói thế, sau khi quay đầu đi lại tiếp tục nhìn, cho đến khi bóng dáng thon gọn kia dần biến mất ở ngay góc rẽ, thì cậu mới thu tầm mắt của mình lại.

Lục Vi.

Thư ký của Chu Bác Hàng, sự tồn tại của người đàn bà đó đối với cậu mà nói rất thú vị.

Chu Kiều không ngờ là lại có thể gặp được người này ở sân bay, đôi mắt phượng của cậu lóe lên một loại hứng thú đặc biệt.

Cố Yến Trì thâm sâu nhìn cậu một cái, nhưng anh cũng không hỏi nhiều, đưa tay xoa nhẹ đầu cậu.

Cách hành xử của hai người họ dành cho nhau trong mắt mọi người càng lúc càng trở nên kỳ lạ.

Có người nhịn không được thấp giọng hỏi Cố Yến Trì: "Cố tổng, vị này là??".

Cố Yến Trì cũng không hề kiêng kỵ gì, vòng tay qua khoác lên vai của Chu Kiều rồi vỗ nhẹ: "Nhóc con nhà tôi."

Giọng điệu cưng chiều này...

Người kia nói xong thì ngồi lại vào chỗ của mình, đưa ánh mắt đầy ẩn ý nhìn mọi người xung quanh, đột nhiên, mọi người đều dùng ánh mắt như ngầm hiểu gì đó nhìn Chu Kiều.

Chỉ là Chu Kiều cứ mải mê suy nghĩ chuyện của Lục Vi nên không phát giác ra, Cố Yến Trì thì... cũng chỉ lo nhìn vẻ trầm tư của Chu Kiều nên cũng không phát giác ra.

Cũng bởi do tư tưởng không tập trung của hai người, nên cả khi máy bay đi Hải Thành cất cánh, hai người cũng không nói với nhau câu nào.

Nhưng mà, điều mà Chu Kiều không ngờ được rằng, Lục Vi lại bay cùng một chuyến bay với cậu.

"Cậu quen cô ta?" Thấy Chu Kiều cứ nhìn chằm chằm Lục Vi, Cố Yến Trì nhịn không được hỏi.

Chu Kiều vừa lắc đầu phủ nhận, Lục Vi đã quay đầu lại nhìn qua chỗ cậu, nói đúng hơn là nhìn Cố Yến Trì, sau đó cô ta gật đầu khẽ cười.

Người phụ nữ này chỉ lớn hơn Cố Yến Trì vài tuổi, nhưng do biết cách bảo dưỡng nên trông cô ta rất tươi trẻ, khi đôi mắt người đẹp lướt qua Chu Kiều thì thần thái cô ta có chút kinh ngạc, không đợi cô ta phản ứng kịp, Chu Kiều đã nở nụ cười thiện chí nhìn cô ta.

Cách giao lưu của hai người Cố Yến Trì đều trông thấy rõ, đợi sau khi Lục Vi quay đầu đi, anh mới áp sát bên tai của Chu Kiều nói: "Tối qua cậu ngủ không đủ giấc, đeo đồ bịt mắt vào rồi ngủ một chút đi."

"Dạ." Chu Kiều có chút bất ngờ nhìn anh một cái, rồi ngoan ngoãn đeo đồ bịt mắt vào, tựa lưng vào ghế ngủ thϊếp đi.

Hai người đều có ý né nói đến chuyện Chu Kiều có quen biết Lục Vi hay không.

Mà việc Chu Kiều không biết là, Cố Yến Trì nhìn cậu rất lâu, mới nhíu mày dời ánh mắt đi chỗ khác.

Chu Kiều ngủ không sâu, máy bay còn chưa đến nơi cậu đã tỉnh giấc rồi, cậu kéo đồ bịt mắt xuống thì đã nhìn thấy ánh mắt Cố Yến Trì đang nhìn mình.

"Sao thế?" Chu Kiều chớp chớp mắt hỏi.

"Vừa rồi cậu đã nói mớ." Cố Yến Trì nói.

Chu Kiều: "???"

Ngủ còn không ngủ sâu, mơ còn không có mơ thì lấy đâu ra nói mớ chứ?

Chớp mắt một cái, Chu Kiều mới kịp phản ứng lại thì ra Cố Yến Trì nổi hứng trêu chọc mình, cậu có chút cạn lời. Nhưng cậu cũng không vạch trần anh, chỉ lẳng lặng cất đồ bịt mắt vào.

"Mới có hai mươi tuổi." Cố Yến Trì thở dài: "Mà cái mặt chù ụ, như một ông cụ non vậy đó."

Chu Kiều: "..."

Cậu cũng không thèm đếm xỉa Cố Yến Trì, Chu Kiều lại lần nữa lấy đồ bịt mắt ra, lần này, cậu đeo nó đến khi máy bay hạ cánh mới tháo xuống.

Cả đoàn người được đón đến khách sạn đã đặt sẵn, Chu Kiều nhìn căn phòng mình được sắp xếp là căn phòng thương gia hai phòng ngủ thì có chút ngẩn người. Biết là do Cố Yến Trì cố ý dặn người ta sắp xếp, tâm trạng cậu cực kỳ phức tạp.

"Cố Tổng, anh như thế rất khiến người khác hiểu lầm đó có biết không?" Chu Kiều đưa tay kéo cà vạt của Cố Yến Trì, nghiêng đầu cười như không cười nói: "Anh thật sự không phải là cong ư?"

Cố Yến Trì chỉnh lại cà vạt của mình, kéo Chu Kiều đến ghế sô pha ngồi xuống: "Cậu có bệnh mộng du, để cậu ở một mình, anh lo lắng tối cậu lại đi cạy cửa phòng hù chết người khác."

Chu Kiều: "..."

"Căn phòng này bên trong có hai phòng ngủ, cậu cứ tùy ý chọn một căn." Cố Yến Trì nói.

Chu Kiều nhìn chăm chú Cố Yến Trì một hồi: "Cố Yến Trì, sao anh lại dẫn theo tôi đến đây? Nếu như tôi là nữ, hành động này của anh, sẽ khiến tôi nghĩ anh rất muốn nhưng còn giả ngu ngơ."

Cố Yến Trì véo má Chu Kiều: "Lại bắt đầu nói hươu nói vượn rồi à?"

"Thật đúng là một người anh hàng xóm tận chức tận trách lo chu toàn mọi thứ nha!" Chu Kiều một lời hai ý than vãn: "Chỉ là không biết, thật sự là muốn làm một anh hàng xóm tốt, hay là..."

"Hay là gì?" Cố Yến Trì cau mày.

"Là người đàn ông có tuổi lại còn zin, nên rảnh việc." Chu Kiều cười vui vẻ đáp, ánh mắt cậu lại thâm thấu khiến người ta không hiểu cậu có đang thật sự vui không?

Cố Yến Trì: "Nhóc con, đừng có lòng phòng bị nặng như thế."

"Nếu không phải nhóc con có lòng phòng bị nặng như thế, thì sẽ bị sói lớn câu dẫn đi mất đó, dâng thịt đến tận miệng còn phải trả tiền đó ấy chứ." Chu Kiều áp sát vào tai của Cố Yến Trì nói.

Cố Yến Trì: "..." Khựng lại chút, anh mới suy nghĩ ra và phản bác lại một câu: "Anh 26 tuổi rồi."

Chu Kiều: "Dạ biết."

Cố Yến Trì: "..."

Thôi bỏ đi, đàn ông có tuổi còn zin nên vậy đó.

"Tôi ở căn phòng bên phải." Chu Kiều đứng dậy đi vào phòng.

"Anh có một người bạn." Cố Yến Trì bỗng nói tiếp, anh do dự một lúc, vì để Chu Kiều yên lòng, anh vẫn quyết định nói ra: "Người bạn đó có xuất thân rất giống cậu, anh chỉ nghĩ là, nếu như năm đó có người dang tay ra kéo người bạn ấy, chắc là kết quả đã khác đi rồi."

Nghe thế, cả người Chu Kiều cứng đờ, đứng khựng lại.

"Nếu như cứ phải nhất thiết, có lý do mới có thể khiến cậu yên lòng tiếp nhận ý tốt của anh, vậy thì lần này, cứ coi như anh muốn bù đắp lại hối tiếc năm đó." Cố Yến Trì đi qua, nhìn Chu Kiều mất hồn đứng lặng tại chỗ: "Bây giờ có thể tin tưởng anh được rồi chứ?"

"Người bạn đó của anh..."

Chu Kiều muốn hỏi là nam hay nữ, nhưng lời đến miệng rồi cậu lại nuốt ngược vào trong.

"Là nam." Cố Yến Trì như bắt thóp của cậu đáp: "Hứ, cũng tò mò phết nhỉ."

Chu Kiều: "..."

Cái tên Cố Yến Trì này biết đọc tâm thuật hả trời?

"Đi nghỉ ngơi đi." Cố Yến Trì dùng ngón tay búng mạnh vào trán của Chu Kiều.

Chu Kiều... cúi đầu đi vào trong phòng.

Sau khi đóng cửa phòng, Chu Kiều tựa lưng vào cửa một lát, mới bổ nhào cả người mình lên giường.

"Chu Kiều, mày đang thất vọng cái gì chứ?" Chu Kiều lăn qua lộn lại, quay đầu nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ: "Nếu theo như những gì Cố Yến Trì nói thì hành động của anh ấy đã coi như có lời giải thích hợp lý rồi, mày nên yên tâm mới phải, hơn nữa Cố Yến Trì là trai thẳng, có bạn là nam giới, có cái gì mà mày phải để ý vậy chứ?"

Uh, không nên để tâm.

Dù sao kiếp này cậu cũng không định phát triển tình cảm với đối phương.

Lẩm bẩm một mình xong Chu Kiều kéo chăn đắp kín cả đầu, nhắm mắt lại để đầu óc mình được trống trải, đem những ngôn tình cẩu huyết đuổi hết ra khỏi đầu.

Cậu bỗng ý thức được, sau khi cậu trọng sinh dường như tâm tình có chút vấn đề. Nhà họ Chu cũng được, Cố Yến Trì cũng được, cậu vẫn còn đang trong vòng luẩn quẩn chưa thoát ra được, tâm trạng cũng chưa điều chỉnh lại.

Như thế này không được...

Chu Kiều tắm rửa xong thay đồ đi ra ngoài, Cố Yến Trì đã không còn ở phòng nữa. Biết anh bận công việc, Chu Kiều cũng không lấy làm lạ, tự mình lấy thẻ phòng rồi định ra ngoài dạo loanh quanh.

Không ngờ là vừa ra khỏi khách sạn đã nhìn thấy Lục Vi đang ngồi ngay khung cửa ở quán cafe đối diện.

Ánh mắt Chu Kiều sáng lên, cậu sải bước chân đi đến tiệm cafe đó.

"Cậu là Chu Kiều đúng không?"

Chu Kiều vừa mới đi đến chỗ đối diện Lục Vi ngồi xuống, đã nghe thấy đối phương chủ động chào hỏi.

Chu Kiều có chút bất ngờ, nhìn về hướng của Lục Vi hơi ngẩn ngơ: "Cô quen tôi sao?"

"Chúng ta đã từng gặp nhau, cậu quên rồi ư?" Lục Vi đứng dậy đi đến ngồi cùng bàn với Chu Kiều: "Sinh nhật của cậu chủ Tiểu Mộc đã từng thấy qua cậu, tôi là thư ký của ủy viên quản trị Chu."

"Khó tránh lúc trên máy bay lại thấy quen mắt như thế." Chu Kiều chớp chớp mắt, nét mặt rất thành thật: "Dì Vi đang đi công tác ạ?"

"Đúng thế." Lục Vi nhìn Chu Kiều, nụ cười cô ta đầy ẩn ý, vừa muốn nói gì đó, ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Cố Yến Trì đang từ ngoài cửa đi vào: "Cố Tổng đến tìm cậu kìa." Nói xong, cô ta bèn đứng dậy rời đi.

Chu Kiều không quay đầu lại, ánh mắt cậu sâu thẳm ngấm ngầm nhìn cốc cafe cong khóe môi lên, ý vị không rõ, nụ cười vô cùng gian tà, nhưng trong chốc lát đã tan biến.

Thấy Cố Yến Trì đi đến, Chu Kiều ngẩng đầu cười một cái: "Cố Tổng."