Chú Mèo Hoang Dã Của Đại Boss

Chương 5: Thật đúng là một chiếc eo Hồ Ly!

Khuôn mặt xuất hiện bất ngờ, điều trùng hợp này khiến cho cả hai người đều rất kinh ngạc.

Chu Kiều nhìn Cố Yến Trì rồi lại quay qua nhìn gương mặt tuấn tú, trưởng thành của người đàn ông trung niên kia, có chút hối hận vì mình đến không đúng lúc, cậu do dự không biết có nên rời đi để hôm khác đến hay không.

"Xin chào cậu." Người đàn ông trung niên đứng dậy nói: "Tôi là Quan Sanh, là luật sư của sở luật sư này. Cậu đến là có chuyện gì cần nhờ sao?"

Người ta cũng đã chào hỏi rồi, Chu Kiều cũng chỉ đành miễn cưỡng bắt tay nói: "Xin chào luật sư Quan, tôi là Chu Kiều, Lãnh Diễm Vân là mẹ của tôi."

Quan Sanh ngạc nhiên: "Thì ra là con trai của bà Lãnh, mời ngồi mời ngồi." Đợi sau khi Chu Kiều ngồi xuống, ông ấy mới vừa quan sát vừa ngồi xuống cạnh cậu: "Cậu hôm nay qua đây là vì?"

"Chú Quan." Cố Yến Trì thản nhiên nhìn vẻ mặt sa sầm của Chu Kiều một cái, sau đó đứng dậy chen ngang nói với Quan Sanh: "Chuyện trước đây tôi bàn với ông ông suy nghĩ chút nhé, tôi còn có chút chuyện, phải quay về công ty trước."

Quan Sanh gật đầu một cái: "Được, ngài đi thong thả."

Cố Yến Trì lại quay sang ngắm Chu Kiều một cái rồi mới rời đi. Từ lúc cậu bước vào cho đến thời điểm hiện tại, hai người cứ như là không hề quen biết nhau, cũng không chào hỏi nhau lấy một câu.

"Cậu là vì quyền thừa kế di sản của bà Lãnh nên mới đến đây đúng chứ?" Đợi Sau khi Cố Yến Trì đi rồi Quan Sanh nhìn Chu Kiều hỏi.

Đúng... cũng không đúng, nhưng Chu Kiều vẫn gật đầu một cái.

Quan Sanh đứng dậy quay người đi đến tủ âm tường sau lưng lấy ra mấy tập tài liệu: "Di chúc của bà Lãnh, những bất động sản dưới tên của bà, khi cậu tròn 20 tuổi thì có thể kế thừa, nhưng 20% cổ phần của công ty, nhất định phải đợi đến khi cậu 25 tuổi mới được kế thừa."

Quan Sanh đặt sắp tài liệu trước mặt của Chu Kiều.

"Còn đặc biệt ghi chú rằng, trước lúc đó, nếu như cậu xảy ra chuyện ngoài ý muốn bị chết yểu nào, toàn bộ khối tài sản này đều sẽ được quyền tặng cho trẻ em vùng núi hoặc vùng sâu vùng xa." Quan Sanh có chút khựng lại khi nhìn thấy khóe mắt cậu thiếu niên đỏ hoe khi xem tập tài liệu rồi nói tiếp: "Còn về số cổ phần dưới danh nghĩa của bà, sẽ do tôi toàn quyền phụ trách bán hoặc chuyển nhượng đi cho bất kỳ cổ đông của tập đoàn nào muốn mua ngoại trừ ông Chu Bác Hàng ra."

Nghe đến đây, Chu Kiều bất giác cảm thán, mẹ thật đúng là một người có tầm nhìn xa, hoặc giả là, bà quá hiểu bản tính của Chu Bác Hàng.

Mấy năm nay, cậu luôn có nghi ngờ.

Nhà họ Chu và người thuộc gia đình riêng của Chu Bác Hàng chán ghét cậu đến vậy, Phương Viện cũng không thể bao dung chấp nhận cậu, lại ngấp nghé tài sản của mẹ cậu, tại sao còn mặc cho cậu bình an mà lớn lên, và khi cậu đến đây, thì cậu đã có được đáp án rồi.

Buồn cười thay kiếp trước cậu vì ám ảnh sự ra đi đột ngột của mẹ mình mà luôn cố ý tránh né tất cả những thứ này, vô tình đã bỏ lỡ đi sự thật, đến giờ phút này cậu mới thấu hiểu hết dụng tâm lương khổ của mẹ mình. Mẹ cậu không thể nào là người điên, đều là do những kẻ lòng lang dạ sói đó hãm hại!

Thủ tục không mất bao lâu đã làm xong, Chu Kiều từ hội sở luật sư đi ra, bầu trời xám xịt lất phất mưa, khung cảnh giống như kiếp trước, vào cái ngày cậu muốn cùng nhà họ Chu đồng quy vu tận.

Kiếp trước cậu không thể thành công, lần này, cậu như ác quỷ xuất thế, nhất định phải bắt những người đó nợ máu phải trả bằng máu.

Chu Kiều híp mắt nhìn dòng xe qua lại, hít thở sâu, vừa định dang tay ra vẫy taxi thì xe của Cố Yến Trì đã dừng trước mặt cậu, cửa kính xe được hạ xuống, đường nét khuôn mặt của Cố Yến Trì lộ ra, chúng so với sao trên trời còn sáng chói hơn.

"Lên xe." Ngón tay Cố Yến Trì gõ gõ lên vô lăng, giọng nói của anh rất dịu nhẹ, thái độ của anh lại khiến người ta cảm thấy “cấm ý kiến”.

Chu Kiều nhìn anh một cái, bèn chuẩn bị rời đi.

"Chu Kiều." Cố Yến Trì gọi cậu lại: "Chuyện hôm nay cậu đến hội sở luật sư tôi sẽ không nói cho ai biết hết."

Gương mặt Chu Kiều hơi dao động: "Anh đang uy hϊếp tôi ư?"

"Nhóc con, đừng có lúc nào cũng nghĩ lệch đi ý tốt của người khác, từ chối người khác, giữ khoảng cách thế!" Cố Yến Trì cong khoe môi lên nhìn về hướng của Chu Kiều: "Đi đâu, tôi đưa cậu đi."

Chu Kiều muốn nói không cần, nhưng nhìn thấy khóe môi cong cong của Cố Yến Trì, cậu vẫn quyết định kéo cửa xe cạnh ghế phụ và ngồi vào bên trong.

"Dây an toàn." Cố Yến Trì nói.

Chu Kiều im lặng thắt dây an toàn.

Cố Yến Trì vừa nổ máy xe vừa hỏi cậu: "Đi đâu nào?"

"Đại học Hối Thành." Chu Kiều cúi đầu nói.

Cố Yến Trì liếc cậu một cái: "Hiện giờ không phải là thời gian nghỉ hè sao?"

"Dạ." Chu Kiều quay đầu nhìn sang cửa sổ.

Nhưng khi Cố Yến Trì vô thức nhìn xuống tay cậu thì thấy chúng đang cài cấu lẫn nhau, cau mày hỏi: "Sao thế? Giận rồi ư?"

Chu Kiều bĩu môi không đáp.

Cố Yến Trì cười nhẹ một tiếng: "Người thì nhỏ, mà khí phách lớn đấy.""

Chu Kiều: "..."

Anh tiện tay ném quả banh nhung mền chuyên dùng để giải tỏa áp lực qua cậu: "Đừng có càu cấu tay mình nữa, nếu cậu tức giận không có chỗ phát tiết thì cứ bóp đấm nó."

Chu Kiều bóp quả banh nhung mềm mại và rơi vào một khoảng lặng dài.

Cố Yến Trì còn cho là Chu Kiều đi đến trường đại học là có việc gì, kết quả đến nơi mới biết, cậu về để quay lại phòng trọ dành cho sinh viên gần trường. Một căn phòng chật chội cũ nát, một phòng cộng một nhà vệ sinh, nấu cơm cũng chỉ có thể dùng nồi điện đặt ở ban công.

"Cậu ở đây hả?" Cố Yến Trì vừa nhìn sơ đã nhìn hết toàn bộ không gian trú ngụ nhỏ của cậu rồi, giường gỗ tầm 1m2, một cái ghế da tróc chày đơn sơ, giấy dán tường loang lổ hơi ngả vàng, lông mày anh khẽ chau lại.

"Dạ."" Chu Kiều vứt cặp lên trên giường, rót cho Cố Yến Trì ly nước.

Nếu như thật sự là Chu Kiều của 20 tuổi, lúc này nhất định sẽ cảm thấy rất mất mặt tự ti, nhưng hiện giờ thân thể Chu Kiều là 20 tuổi nhưng linh hồn cậu là 26 tuổi, đối mặt với tình cảnh này, cậu rất điềm nhiên. Cậu đã không là cậu nhóc cúi đầu chỉ biết cúi đầu nghe người khác mắng là đứa nhỏ hoang dã quê mùa không có mẹ. Cậu có thể khôn lớn đến giờ cũng đâu có nhờ ai bố thí cho, bất kể là người nhà họ Chu hay là người ngoài, mỗi một ngụm cơm cậu ăn, cậu đều phải trả lại bằng sức lao động giá gấp đôi. Căn nhà trọ nhỏ hiện tại, càng là thành quả của nỗ lực làm việc ngoài giờ mướn được của cậu, tuy nát thì có chút nát, nhưng cậu không thấy mất mặt.

Cố Yến Trì cầm cóc nước nhìn thân hình nhỏ nhắn của Chu Kiều đang lượn qua lượn lại dọn dẹp, lại nghĩ đến Chu Cẩn Mộc được nuông chiều, tính tình bốc đồng, cuộc sống không lo không nghĩ, trong lòng anh có phần khó chịu.

"Chu Kiều."" Cố Yến Trì đặt cóc nước lên bàn: ""Qua chỗ anh ở đi nhé?"

"Hả?"" Chu Kiều đang gấp quần áo, nghe thế liền dừng lại, quay đầu nhìn Cố Yến Trì bằng ánh mắt khó hiểu: ""Anh là cậu họ của Chu Cẩn Mộc, chứ đâu phải cậu họ của tôi đâu, không thân không thích sao tôi lại phải đến ở nhà anh chứ?"

"Không muốn dựa hơi chiếm lời của cậu họ cũng được." Cố Yến Trì đi đến trước mặt cậu: "Cố Lãnh hai nhà tốt xấu gì cũng là có mối giao hữu qua nhiều đời, tùy rằng mẹ của cậu và ông cụ Cố đều đã không còn, nhưng không thể phủ nhận mối quan hệ đó đúng chứ?! Có như thế nào, cậu cũng nên gọi tôi một tiếng anh hai Cố."

Chu Kiều: "..."

"Có vấn đề gì hay sao?" Thấy Chu Kiều câm nín cạn lời, Cố Yến Trì đá lông mày hỏi.

"Cái bẫy kinh điển chú sói to dụ dỗ thỏ con." Chu Kiều tiếp tục gấp quần áo: "Vậy Cố Yến Trì, anh cong rồi đúng không?"

"Cái gì cơ?" Cố Yến Trì ngơ ngác hỏi.

"Ý tôi muốn nói là, anh thích đàn ông đúng không?" Đôi mắt phượng của Chu Kiều ẩn chứa ánh sáng khiến người khác chói mắt nhìn không thấu.

Cố Yến Trì: "???"

"Nhìn vẻ mặt mờ mịt này của anh là biết không thích rồi, nếu đã như vậy, thì đừng đến trêu chọc tôi."" Chu Kiều lạnh lùng nói: "Bời vì... Tôi thích đàn ông."

Cố Yến Trì: "..."

"Tuy là tôi chán ghét những người có liên quan đến mẹ con Phương Viện, nhưng anh trông bảnh trai thế kia, thân hình cũng rất ngon, tôi sợ là khi tôi bị mộng du sẽ lao đến bám lấy anh, sợ không cẩn thận sẽ tàn phá anh mất."

Cố Yến Trì: "..."

Thì ra...

Thình lình anh nhớ lại hình ảnh chuyện xảy ra đêm qua, Chu Kiều ôm lấy anh và gọi là chồng ơi.

Môi Cố Yến Trì giựt giựt, ánh mắt lại không tự chủ được mà ngó sang cái eo thon của cậu một cái.

Trong lòng thầm mắng: Đúng thật là một chiếc eo hồ ly!