Thở dài một hơi, Cố Yến Trì ra tay, kéo Chu Kiều đi.
"Ối, anh làm cái gì thế?" Chu Kiều bị anh kéo thì ngớ người ra.
"Dọn qua chỗ anh ở ." Giọng Cố Yến Trì dịu dàng lại có phần ngang ngược: "Thuê nhà ai cũng là thuê mà, nếu cậu muốn vạch rõ ranh giới thì trả tiền thuê nhà đi."
"Anh thiếu chút tiền thuê nhà của tôi hay gì?" Chu Kiều nhìn anh cạn lời.
"Thiếu." Cố Yến Trì khựng lại chút lại nói tiếp: "Cậu muốn ở miễn phí cũng được."
Chu Kiều: "..."
"Còn về việc cậu lo lắng nửa đêm mộng du giở trò “tàn phá” anh thì chuyện đó không sao." Khóe môi của Cố Yến Trì cong lên: "Dù cho cậu biết cạy khóa thì muốn tàn phá anh, trước tiên cậu cũng phải quật ngã được tôi cái đã."
Chu Kiều kinh ngạc.
"Nhóc con, cậu cho là chú Cố của cậu là hoàng hoa khuê nữ trói gà không chặt ư? Dễ bị tàn phá như thế?" Cố Yến Trì nựng gò má búng ra sữa của cậu nói.
Chu Kiều: "..."
Cái gì?
Vậy...
Kiếp trước...
Thấy Chu Kiều có chút thất thần, Cố Yến Trì búng nhẹ lên trán của cậu.
"Đồ dùng có thể đem đi thì đem đi, không thể đem đi thì chút nữa anh nói trợ lý qua lấy." Cố Yến Trì xoa xoa đầu Chu Kiều.
Đợi khi Chu Kiều hoàn hồn lại, thì đã ngồi trên xe của Cố Yến Trì.
Nhìn con đường quen thuộc, nhịp tim Chu Kiều đập nhanh: "Anh... Không phải là muốn đến công ty hay sao?"
"Hôm nay không có việc gì." Cố Yến Trì liếc Chu Kiều một cái: "Anh muốn sắp xếp cho “trẻ nhỏ” xong đã."
Lông mi Chu Kiều khẽ run: "Đây không phải là con đường về căn nhà chung cư."
"Ừm."" Cố Yến Trì nói: "Căn chung cư đó cách trường học quá xa, đi đến biệt thự bên khu phố nhỏ Đồng Sing, với lại ở lâu dài thì bên đó vẫn tiện hơn."
Chu Kiều không nói lời nào, nhưng bàn tay cậu đã âm thầm siết chặt, tim đập có chút nhanh.
Quay sang nhìn Cố Yến Trì đang lái xe, Chu Kiều không nhịn được lại hỏi lần nữa, giọng điệu lần này của cậu ấp ủ mong chờ: "Cố Yến Trì, anh là công sao?"
Cố Yến Trì nhìn thấy sắc mặt cậu nghiêm túc như thế, bèn suy nghĩ một lúc, sau đó lắc đầu nói: "Không phải."
Ngọn lửa sôi trào trong lòng Chu Kiều bỗng dưng nguội lạnh, dần dần quay về tĩnh lặng.
Quả nhiên là không phải mà...
Cho nên, kiếp trước dù cho Cố Yến Trì có là tự nguyện thì cũng không phải là thích, mà chỉ kiểu như chiều chuộng “đứa trẻ”.
Chu Kiều à, mày đang hy vọng cái gì chứ?
Rất hiển nhiên, Cố Yến Trì đã cảm nhận được cảm xúc của Chu Kiều khác lạ, anh không hiểu tại làm sao mà đã kí©ɧ ŧɧí©ɧ vào sợi dây thần kinh nhạy cảm của cậu, nhưng trông bộ dạng “từ chối giao tiếp” đó, anh cũng không tiện can thiệp quá nhiều, sợ là sẽ khiến mọi chuyện phản tác dụng, chỉ đành lắc đầu để cho cậu nhóc yên tĩnh một mình.
Cố Yến Trì dẫn Chu Kiều quay về biệt thự, cũng giống như kiếp trước, dẫn cậu lên lầu xuống lầu, ra trước ra sau làm quen với môi trường xung quanh.
"Ở đây có rất nhiều phòng , cậu chọn một căn phòng mình thích để ở nhé. Anh phải đến công ty rồi, tối sẽ quay về. Cậu cứ tự nhiên nhé, có yêu cầu gì thì cứ nói với thím Trương."
Cố Yến Trì dặn dò xong bèn rời đi, còn Chu Kiều không giống kiếp trước cố tình chọn căn phòng gần phòng ngủ của Cố Yến Trì, mà lại chọn căn phòng ngay cuối hành lang, cách rất xa. Dù cho ban đêm có mộng du thì chắc là cũng sẽ không lết đến cạy khóa phòng của Cố Yến Trì đâu.
Tuy nhiên suy nghĩ của Chu Kiều thì rất đương nhiên.
Đêm hôm đó, cậu chính là kẻ lại cạy khóa phòng ngủ của Cố Yến Trì.
Cố Yến Trì tan làm về rất muộn, đang tắm rửa. Cậu cạy cửa phòng bước vào không thấy người đâu, nghe thấy tiếng dội nước trong phòng tắm, nhất quyết lẳng lặng đẩy cửa bước vào, nhào qua ôm lấy Cố Yến Trì cả người đều là bột sữa tắm không chịu buông tay.
"Chồng ơi." Chu Kiều nũng nịu đẩy Cố Yến Trì sát tường: "Em cũng muốn tắm."
Cố Yến Trì: "..."
Sơ ý quá mà, tưởng là đổi chỗ thì Chu Kiều sẽ không tìm được phòng của mình, không ngờ trên người cậu nhóc này giống như gắn thiết bị ga-ra, còn thêm cả định vị toàn cầu!
Nhất thời, Cố Yến Trì vô cùng ngượng ngùng, lại cực kỳ bất lực.
"Kiều Kiều nghe lời, ra ngoài trước nhé?! Đợi anh tắm xong thì cậu có thể đi vào tắm có được không?" Cố Yến Trì nỗ lực ra sức nói lý với người đang mộng du.
Rồi sau đó nghiền ngẫm. Chu Kiều mộng du thì dựa vào thính giác, nên mới có thể nghe chuẩn xác tiếng dội nước tắm của anh, nhưng anh không ngờ cậu lại không nghe lọt lời anh nói, không những không đi ra, còn cởi bỏ quần áo, cả quần cộc cũng cởi ra.
Cố Yến Trì: "!!!"
Sau đó còn khiến anh muốn khóc không được cười không xong chính là cậu muốn cùng tắm với anh, cởi bỏ xong quần áo xoay người bước vào bồn tắm, nằm ngủ trong đó. Cố Yến Trì thở dài, dội sạch bột xà bông trên người mình rồi tiện tay dùng khăn tắm ôm lấy Chu Kiều đi ra.
Ngày thứ hai, sau khi Chu Kiều thức dậy, trên người chỉ mặc một chiếc quần cộc, ngoài ra không còn gì nữa. Nhưng theo như cậu nhớ là cậu có mặc đồ ngủ mà, với lại quần cộc đang mặc cũng không phải loại tối qua cậu mặc. Cho nên, cậu lại mộng du rồi ư? Hơn nữa, lại mò đến phòng của Cố Yến Trì. Không biết mình đã chơi lớn tới mức nào mà ngay cả quần áo cũng cởi ra luôn, sau đó còn bị người ta thay luôn cả qυầи ɭóŧ?
Chu Kiều có chút tuyệt vọng. Đã cách xa như thế rồi, tại sao vẫn nhắm chuẩn phòng của anh ấy mà cạy cửa chứ?!
Trước đây nghe nói mộng du đều toàn là vào nhà bếp ăn vụng, tại sao khi gặp Cố Yến Trì thì bắt đầu “ăn vụng” người ta rồi?
Chu Kiều cuộn mình trong chăn lăn qua lăn lại, thật là không còn mặt mũi gặp người ta mà.
Cậu đúng là không nên bị vẻ đẹp trai của Cố Yến Trì dụ dỗ, dọn vào đây ở!
Cũng may là lúc đi ra, Cố Yến Trì đã rời khỏi rồi, đây đúng là giảm thiểu tuyệt đối sự ngại ngùng cho Chu Kiều.
Sau khi ăn sáng xong, Chu Kiều không đi đâu hết, mua một mớ đồ dùng “cản trở” bệnh mộng du xong thì bắt đầu tìm kiếm các chương trình nghệ thuật dành cho thực tập sinh sắp khởi động trong thời gian tới.
Không phải bỗng nhiên Chu Kiều muốn làm ngôi sao, mà là cậu biết rằng, Chu Cẩn Mộc cũng sẽ tham gia.