Chú Mèo Hoang Dã Của Đại Boss

Chương 3: Tại sao anh lại giúp tôi.

Âm thanh trầm thấp mỏng manh, du dương như tiếng dây đàn bị người khác đè xuống, trầm lặng mà khiến trái tim người khác rung động.

Đôi mi Chu Kiều khẽ chuyển động lên xuống, đôi tay vô thức siết chặc hai bên thành ghế, mùi bạc hà trên người anh phảng phức xộc vào mũi cậu, lại khiến trái tim nhỏ bé của cậu rạo rực.

Chu Kiều kiềm hãm hơi thở của mình, cắn răng quay ngoắt sang một bên khác.

Thái độ của cậu giống như một chú nhím nhỏ, thấy ai đến gần cũng đều dùng những gay nhím sắc bén đâm người đó. Song, Cố Yến Trì không thèm để ý chút nào, giúp cậu đóng cửa xe lại, sau đó vòng qua đầu xe đi vào buồng lái xe.

Chu Kiều quay đầu hướng về cửa kính xe nói: "Cố Yến Trì, tại sao anh lại giúp tôi?"

Dù sao giờ không phải là kiếp trước, tại thời điểm này trước khi cậu trọng sinh. Nói một cách nghiêm túc mối quan hệ giữa hai người họ cũng không được coi là quá thân quen. Ngoại trừ lúc cậu vừa mới quay về nhà họ Chu có cơ duyên gặp mặt qua một lần, sau đó là lần này, có thể nói là họ thật sự không có mối giao tình nào.

"Không vì sao cả, cảm thấy chướng mắt hành vi của những người đó nên giúp thôi." Cố Yến Trì lái xe ra khỏi nhà để xe.

Chu Kiều thu lại tầm nhìn, xoay đầu nhìn thẳng phía trước, cảm xúc trên gương mặt rất lãnh đạm: "Ờ." Khựng lại một lúc cậu lại nói: "Hôm nay thật ra, là sinh nhật lần thứ hai mươi của tôi."

Cố Yến Trì có chút kinh ngạc nhìn cậu một cái, nhưng cũng không nói gì.

Chu Kiều cúi đầu xuống cũng không nói thêm gì, lại vô ý thức khảy ngón tay của mình, đôi mắt u ám đầy vẻ đáng thương khiến cậu bất giác thể hiện rõ tủi thân, não nề trên khuôn mặt với Cố Yến Trì.

"Dừng ngay đầu đường đi, tôi..."

"Cậu có chỗ nào để đi hay sao?" Không đợi Chu Kiều nói hết câu, Cố Yến Trì đã cất lời cắt ngang lời nói của cậu: "Tôi ở có một mình, chỗ ở cũng khá rộng, cho cậu ở ké hai ngày cũng không phải là vấn đề gì lớn."

Chu Kiều quay đầu nhìn Cố Yến Trì, lông mày khẽ chau lại.

"Sao thế?" Cảm giác được Chu Kiều đang nhìn mình, Cố Yến Trì nhướng mày hỏi.

"Không có gì." Chu Kiều quay đầu đi, nói: "Chỉ là cảm thấy, còn người của anh thật vô cùng quái lạ."

Cố Yến Trì cười nhẹ một tiếng: "Cậu cứ xem đây như là sự sôi nổi của một chàng trai trưởng thành đi."

Chu Kiều: "..."

Thiệt là không tiếp tục nói chuyện tiếp được mà.

Có lẽ đây là vấn đề khác biệt thế hệ chăng???

Cách ba tuổi như cách một thế hệ, còn giữa cậu và anh lại cách nhau đến sau tuổi, vậy thì không còn là khác biệt thế hệ rồi mà là khoảng cách thế hệ.

Thái độ im lặng của Chu Kiều, Cố Yến Trì liếc mắt là đi ruốc trong bụng. Anh lắc lắc đầu, dừng xe ngay bên đường, nói: "Ngồi yên đây đợi tôi quay lại."

Chu Kiều gật đầu một cái, chẳng chút hiếu kỳ. Tuy nhiên khi Cố Yến Trì quay lại, liền đưa cho cậu một cái bánh kem lớn hơn lòng bàn tay một chút.

Chu Kiều: "???"

"Sinh nhật vui vẻ nhé cậu nhóc." Cố Yến Trì đưa tay xoa xoa đầu Chu Kiều, cảm thấy tóc cậu mềm mại, liền xoa xoa thêm một cái.

Chu Kiều nhìn cái bánh kem trên tay, bặm môi không nói.

Cố Yến Trì là thế đó, vừa tuấn tú vừa ấm áp, lơ đãng chút sẽ khiến cho bạn cảm động đến mức rơi những giọt nước mặt vui mừng.

Kiếp trước cậu cũng là vì thế mà cậu đã đắm chìm vào sự quan tâm dịu dàng này, ấy thế mà khi quay đầu lại nhìn, sẽ phát hiện, dịu dàng kia không phải là đặc biệt dành riêng cho ai cả, đôi phương chỉ đơn thuần có tính cách dịu dàng biết cách quan tâm mà thôi.

Có lẽ khi ở cùng cậu, anh chú trọng đến tuổi của đối phương, nên không tiện từ chối, cho nên mới thuận nước đẩy thuyền mà đồng ý chăng?. Dù sao ở kiếp trước, trong mấy năm ở với nhau, đa phần bọn họ đều chỉ là hôn nhau ôm ấp ủ ấm, thật sự số lần làm đến bước cuối cùng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay.

"Cảm ơn." Chu Kiều thỏ thẻ nói lời biết ơn, lại lần nữa nhìn về hướng cửa sổ, cậu không muốn cho Cố Yến Trì thấy khóe mắt mình đang ươn ướt, đỏ hồng.

Cũng tốt...

Dù sao thì với lập trường hiện tại của hai người họ, cậu cũng không có ý định phát triển xa hơn với đối phương. Thì... cứ vậy cũng được.

Hít thở sâu, Chu Kiều kìm nén tâm tình háo hức trong lòng mình xuống.

Sau khi trọng sinh, cậu cũng không cần đến cái thứ gọi là tình yêu, cậu chỉ muốn khiến kẻ thù của mình xuống địa ngục.

...

Cố Yến Trì không hề dẫn Chu Kiều đến biệt thự mà trước khi trọng sinh cậu đã sống, mà đi đến chung cư gần công ty. Chỗ này kiếp trước Chu Kiều chưa từng đến, nhưng cậu biết nơi này, đôi khi Cố Yến Trì tăng ca sẽ ở lại chỗ này.

"Vào đi." Cố Yến Trì lấy cho Chu Kiều một đôi dép, sau khi thay xong, bèn dẫn cậu đi vào bên trong: "Cậu cứ xem đây là nhà của mình, cứ thoải mái đi không cần quá câu nệ."

Chu Kiều không hề câu nệ, cậu theo sau lưng Cố Yến Trì đánh giá căn hộ chung cư này. Diện tích hơn một trăm mét vuông, trang thiết bị và cách bố trí là kiểu phong cách Tây Âu thông thường, trừ cửa sổ kiểu Pháp. Căn biệt thự mang phong cách đơn giản và bình thường hơi cứng nhắc, có màu đen, trắng và xám, đối lập với tính cách của Cố Yến Trì.

Chu Kiều có chút bất ngờ, kiếp trước căn biệt thự mà hai người bọn họ ở không phải như thế này, cũng là lúc này mới phát hiện ra, mấy năm mà hai người họ sống chung, cũng chẳng khiến cậu hiểu rõ về con người của Cố Yến Trì.

"Phòng dành cho khách ở ngay cạnh phòng làm việc của tôi, cậu ở căn phòng đó nhé, có cần gì thì cứ nói." Cố Yến Trì dẫn cậu đến phòng dành cho khách, đích thân trải giường cho cậu, mở sẵn điều hòa, xong hết mọi thứ mới xoay người rời đi: "Trong phòng có sẵn phòng tắm, yếu phẩm sinh hoạt cá nhân thông thường đặt ở trong tủ đều là đồ mới, cậu ăn xong bánh kem thì đánh một giấc ngon nhé..."

"Cái đó..." Thấy Cố Yến Trì khựng lại, Chu Kiều mới nói: "Tôi không có quần áo mới để thay."

Cố Yến Trì nhìn lên nhìn xuống thân hình hơi thon gầy của Chu Kiều: "Đợi chút." Sau đó anh tùy ý lấy một bộ đồ ngủ và qυầи ɭóŧ mới đưa cho Chu Kiều, có chút ngập ngừng nói: "Qυầи ɭóŧ chắc là có chút hơi rộng, cậu..."

Chu Kiều giựt lấy nói: "Cảm ơn ạ!"

Cố Yến Trì thấy phản ứng của cậu rất đáng yêu, dùng tay vỗ nhẹ đầu Chu Kiều, sau đó mới rời đi vào phòng làm việc của mình.

Chu Kiều không hề tắm gội, vứt quần áo lên giường, xoay người đi ra ban công, sờ lấy gói thuốc bị dẫm đạp trong túi quần, rút ra một điều đặt vào trong miệng, sau đó mới phát hiện là bật lửa rớt mất tiêu rồi.

"Mẹ nó!"

Phiền muộn quá nên cậu túm tóc mình, Chu Kiều xoay lưng đi vào phòng kiếm, kết quả là Cố Yến Trì không hút thuốc, trong nhà những món đồ như gạt tàn thuốc, bật lửa căn bản đều không có, cậu đành đi đến nhà bếp mở bếp gas lên để châm điếu thuốc.

Mời vừa ngồi lên ghế sofa chưa hút được hai hơi, Cố Yến Trì đã đi ra, nhìn dáng vẻ hút thuốc nhả khói của Chu Kiều, anh khựng bước chân mình lại, đi qua muốn giựt lấy điếu thuốc của cậu, lại bị Chu Kiều nhanh nhẹn né tránh.

"Con nít con nôi bày đặt hút thuốc?" Giọng điệu của Cố Yến Trì hiếm khi có chút nghiêm khắc.

Chu Kiều không lo ngại gì mà phun một đám khói về phía anh: "Con nuýt nào hai mươi tuổi hả?"

Cố Yến Trì nín thở nhắm mắt, lập tức xụ mặt xuống. Lần này anh không cho Chu Kiều có cơ hội né tránh, trực tiếp xông lên đoạt lấy điếu thuốc trên tay cậu dập tắt sau đó ném vào thùng rác.

Chu Kiều chưa từng thấy dáng vẻ tức giận của Cố Yến Trì. Nói thật thì cậu có hơi bị dáng vẻ này của anh trấn áp. Đặc biệt là khi đã nhiều năm cậu giả bộ ngoan ngoãn thế rồi, gần như là không tự chủ được hành động, thấy anh liền muốn thu lại nanh nhọn của mình.

Tùy vậy đó cũng chỉ trong một khoảnh khắc thôi, không đợi Cố Yến Trì nói thêm gì, Chu Kiều quay hướng thẳng cửa ra mà đi.

"Cậu muốn làm gì?" Cố Yến Trì cau mày nói.

"Quay về." Chu Kiều trả lời thẳng mà không thèm nhìn lại.

"Chu Kiều." Âm thanh sắc bén vọng đến khiến Chu Kiều dừng bước chân, Cố Yến Trì đi về hướng cậu: "Cậu cố ý à."

Chu Kiều đưa lưng mình về phía anh không lên tiếng.

Cố Yến Trì đi đến trước mặt của Chu Kiều, cúi đầu nhìn cậu: "Chỉ có đồ ngu mới tự đắm mình trong trụy lạc để trả thù kẻ khác."

Chu Kiều: "..."

"Bây giờ và ngay lập tức, quay về phòng tắm rửa đi ngủ." Cố Yến Trì xoay người đi về phía phòng ngủ: "Đừng để tôi phải nói lần thứ hai."

Nghe thấy tiếng đóng cửa, Chu Kiều dựa lưng vào tường rồi lấy rút ra một điếu thuốc, nhưng lại không châm thuốc.

Tự đắm mình trong trụy lạc? ( tự hành hạ bản thân)

Để trả thù người khác?

Hớ...

Đây chỉ là kết quả của hàng nghìn thử thách và cái cuộc sống khổ nạn lặp đi lặp lại. Cũng không biết từ khi nào, nó đã trở thành một phần bản tính của cậu, chỉ có ở trước mặt người mà cậu quan tâm cậu mới khiêm tốn chút, nhưng hiện tại, người mà cậu quan tâm, đang nằm một mình lạnh lẽo dưới mặt đất tại nghĩa trang công cộng.

Một lát sau, Chu Kiều mới vứt điếu thuốc đi vào phòng mình.

....

Cùm cụp cùm cụp...

Cố Yến Trì bị giật mình tỉnh giấc còn có chút mơ màng, ngẩn ra một lát mới phản ứng lại là có người đang cạy khóa.

Cố Yến Trì "???"

Cái thằng nhóc này, nửa đêm nửa hôm không ngủ mà làm cái gì thế?

Anh bật dậy vỗ vào mặt mình mấy cái, đang định mở cửa, đã nghe thấy âm thanh cạch cạch, cửa phòng bị đẩy mở, Chu Kiều như mong du mà đi vào phòng.

Cố Yến Trì mặt chữ a mồm chữ o nhìn cậu...