Chú Mèo Hoang Dã Của Đại Boss

Chương 2: Trọng sinh quay về sáu năm trước

Chu Kiều còn chưa lấy lại tinh thần thì đã bị người khác túm tóc nhấn đầu lên giày của Chu Cẩn Mộc.

"Đây là loại giày phiên bản giới hạn, lúc sinh nhật mười tám tuổi của tao ba tặng cho tao." Chu Cẩn Mộc ngồi xổm xuống, vỗ vỗ vào mặt của Chu Kiều: "Mày làm dơ giày của tao rồi, nể tình mày cũng mang họ Chu, chỉ cần mày liếʍ sạch sẽ giày của tao thì tao thả cho mày đi."

Cảnh tượng quen thuộc từng từng lớp lớp lóe lên trong đầu óc của cậu, kiếp trước Chu Cẩn Mộc cũng dùng cách thức này nhục mạ cậu.

Lúc ấy, cậu không có chút sức chống đỡ nào, chỉ có thể mặc cho Chu Cẩn Mộc đánh mình. Lúc này và kiếp trước, hình ảnh ngạo mạn của Chu Cẩn Mộc trùng lặp lên nhau, máu nóng của Chu Kiều sôi sùng sục.

Cậu cắn răng, đôi mắt cậu đỏ ngầu, đưa tay kéo mắt cá chân của Chu Cẩn Mộc một cái thật mạnh, lập tức khiến Chu Cẩn Mộc “phình phịch” ngã ngửa xuống mặt đất.

Chu Kiều thừa cơ đẩy mạnh người đang áp chế sau lưng mình, rồi tiến lên dẫm mạnh vào mặt của Chu Cẩn Mộc, một dấu chân hằng rõ lên mặt của hắn ta.

"Không phải muốn liếʍ ư?" Đôi mắt Chu Kiều đỏ ngầu: "Đấy nè, cho mày liếʍ cho đã cơn ghiền!"

Chu Cẩn Mộc đau đến kêu gào khóc thét, cậu ta tóm lấy chân Chu Kiều, hai người ẩu đả nhau một trận: "Chu Kiều, mày tự tìm chết rồi!"

Một hồi sau tiếng bước chân hối hả vọng đến, rất nhanh vợ chồng Chu Bác Hàng đã chạy đến.

Nhìn thấy Chu Cẩn Mộc bị Chu Kiều đè xuống đánh, tròng mắt Phương Viện trợn tròn như muốn rớt ra, xông tới túm lấy Chu Kiều hất ra thuận tay tát cho cậu một cái. Tuy nhiên cái tát này lại không đánh trúng Chu Kiều, mà năm ngon tay lại in đậm trên mặt Cố Yến Trì.

anh đã che chắn cho cậu.

"Yến Trì!" Nhìn thấy Cố Yến Trì kéo Chu Kiều ra sau lưng bảo vệ, lòng ngực Phương Viện phập phồng kịch liệt: "Em tránh ra! Em không thấy Cẩn Mộc bị nó đánh tới mức nào hay sao mà em còn bảo vệ cho nó?"

"Trước khi đánh người, có phải là nên hỏi cho rõ ràng không?" Lúc nói những lời này, Cố Yến Trì cũng không thèm nhìn Phương Viện, mà là lướt sang cô ta nhìn về hướng Chu Bác Hàng.

"Cậu không hiểu đâu, thằng nhãi ranh này lớn lên ở nông thôn từ nhỏ, tính cách được nuôi dưỡng trở nên hoang dã." Chu Bác Hàng né tránh ánh nhìn của Cố Yến Trì, chán ghét nhìn Chu Kiều đang đứng sau lưng anh: "Hôm nay là ngày gì mà mày còn đánh nhau ở đây. Còn không ngại mất mặt, cái tính tàn bạo này của mày mà không thay đổi, thì cút ra ngoài cho tao đi."

Chu Kiều cúi thấp đầu xuống, đan chặt những ngón tay lại với nhau, nghe những lời miệt thị chửi rủa quen thuộc.

Động tác này là thói quen của cậu khi nỗ lực kiềm chế.

Dù cho cậu có cố gắng dùng sức níu như thế nào, cũng không thể nào kìm hãm xuống được, nỗi oán hận nuốt chửng lấy cậu, hơi thở của cậu dồn dập, hổn hển gần như thở không nổi.

Trong đầu cậu không ngừng lập đi lập lại bốn chữ nhuộm đầy manh tanh... HUNG THỦ Gϊếŧ NGƯỜI!

Nghe thấy tiếng thở hổn hển sau lưng càng ngày càng nặng nề. Cố Yến Trì thầm hoảng hốt, không thèm đếm xỉa nhưng người đó nữa, quay lưng lại nhìn cậu.

Khi nhìn thấy sắt mặt Chu Kiều trắng bệch mặt không còn chút máu, trán đổ đầy mồ hôi, dáng vẻ hiện rõ hô hấp rất khó khăn. Làm anh sợ hãi, vội vàng đỡ lấy đôi vai thon gầy yếu ớt của Chu Kiều.

"Chu Kiều..."

Chu Kiều ngẩng đầu lên nhìn Cố Yến Trì trước mặt mình bằng cái nhìn mạnh mẽ, đôi mắt phượng xinh đẹp như đang ẩn chứa một vòng xoáy, thâm sâu khó lường, âm trầm đến mức khiến ai nhìn thấy cũng run rẫy.

Nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu, nhất thời Cố Yến Trì không biết nên nói gì, tất cả những lời muốn nói ra đều nghẹn ở cổ họng.

Anh dời tấm nhìn xuống những ngón tay đang níu lấy nhau của Chu Kiều, lông mày anh khẽ cong lại thành dấu mủ, anh chìa tay ra nắm lấy tay của cậu, ngăn động tác này của cậu lại.

Chu Kiều rút tay lại đẩy Cố Yến Trì ra, hướng cái nhìn căm thù về phía người đàn ông có khuôn mặt khôi ngô tuấn tú nho nhã nhưng thật ra lại là loại lòng lang dạ sói, mặt người dạ thú Chu Bác Hàng.

"Biệt thự này là của mẹ tôi để lại, người phải cút khỏi đây là mấy người đó!"

Nếu không phải vẫn còn chút lý trí, Chu Kiều hận không thể ngay lập tức vạch trần những hành vi ác độc buồn nôn của ông ta ra.

Kiếp trước, sau khi cậu biết được chân tướng sự thật đã ngay lập tức muốn báo thù, cuối cùng lại sập bẫy của đối phương, lần này, cậu phải vờn họ từ từ.

Những uất ức và đau khổ mà cậu và mẹ cậu phải chịu, cậu bắt họ phải lại cả vốn lẫn lời!

Đối với hạng súc sinh, nợ máu thì phải trả bằng máu!

Chu Bác Hàng dương như không thể ngờ Chu Kiều dám trả treo lại, tức khắc giận đến đỏ hết cả mặt.

"Mày nói cái gì?" Chu Bác Hàng nghiến răng nghiến lợi, lửa giận trong mắt như muốn thiêu đốt, nhìn Chu Kiều không còn vẻ sợ sệt đã từng có, nghiêm khắc nói: "Mày lặp lại một lần nữa cho tao nghe!"

"Chẳng lẽ tôi nói sai hay sao?" Chu Kiều cười khẩy, rõ ràng là bị ánh mắt của ông ta dọa đến phát run, lại nghênh ngang bất khuất đón lấy ánh mắt ấy không hề tránh né: "Ông chẳng qua là thằng trai bao, nghèo rớt mồng tơi từ trong hốc núi đi ra. Nếu không phải mẹ của tôi bị mù mới đồng ý gả cho ông thì liệu ông có ngày hôm nay hay không?"

"Mày..."

"Ông nghèo đến mức không có một xu dính túi, ông cho là con đàn bà Phương Viện này thật lòng yêu ông hay sao? Vậy tại sao năm đó lại không cướp ông lại ở rể nhà họ Phương chứ?" Chu Kiều hung hăng trừng mắt nhìn Chu Bác Hàng: "Ông chính là thứ lang sói khoác lên mình bộ da người, những thứ ông hiện có bây giờ đều là của mẹ tôi, đều nhờ nhà họ Lãnh cho ông, ông dựa vào cái gì mà bắt con của bà cút khỏi nơi này, ông xứng hay sao?"

"Mày... là thằng xấc xược!"

Lời nói của Chu Kiều vô hình trung chọc vào sống lưng của Chu Bác Hàng, dẫm phải đuôi hồ ly của ông ta, sắc mặt ông ta ngay lập tức tái xanh, cũng không kịp nghĩ đến nơi này là đâu, xông lên muốn ra tay đánh người.

Cố Yến Trì đưa tay ra đỡ lấy tay của Chu Bác Hàng.

"Yến Trì cậu tránh ra, hôm nay tôi không đánh chết cái thằng hỗn xược này không được mà!" Chu Bác Hàng vô cùng tức giận.

Cố Yến Trì tóm chặt tay của Chu Bác Hàng không chịu buông lỏng, mà lại nghiêng đầu hỏi Chu Kiều: "Tại sao lại đánh nhau thế?"

"Bởi vì..." Lời nói của Cố Yến Trì khiến Chu Kiều giật nảy mình, bộ dáng cậu láu lỉnh lại có chút uất ức: "Tên kia nói tôi bước đi quá nặng, khiến cho bụi bay dính vào giày của nó, rồi nó cho người nhấn đầu tôi xuống, bảo tôi phải liếʍ sạch giày của nó."

Lời vừa nói ra, Chu Kiều đau khổ nhắm mắt lại, nhất thời tự thấy chán ghét bản thân mình.

Chu Kiều à Chu Kiều, cái người này không phải là nơi che mưa chắn gió cho mình đầu, tại sao lại vô ý thức đón ý nói hùa giả ngoan ngoãn chứ?

Mình đã chết một lần rồi đó...

Tại sao còn không thể học cách tự lo lấy mình chứ?

Cố Yến Trì lại không hề yêu mình, dù cho có trọng sinh lại lần nữa, sau năm mười năm hay hai mươi năm...

Có điều... Thật sự sẽ không hay sao?

Một chút cũng sẽ không hay sao?

Không...

Dù cho sẽ yêu mình thật lòng, thì anh ấy cũng là em trai họ của Phương Viện, không nghe thấy Chu Cẩn Mộc gọi anh ấy là chú họ hay sao?

Bọn họ mới là người một nhà.

Chu Kiều à đừng có vờ ngớ ngẩn nữa đi...

Trong đầu Chu Kiều đấu tranh, Cố Yến Trì lại không hề hay biết, khóe môi anh cong lên nhìn nhóm người Chu Bác Hàng: "Nghe rõ rồi chứ?"

Chu Bác Hàng và Phương Viện thấy thái độ của Cố Yến Trì như thế, sắc mặt vô cùng khó coi.

Khuôn mặt của Chu Cẩn Mộc còn in đậm dấu giàu, đôi mắt đỏ hoe nhìn Cố Yến Trì: "Cậu họ, cháu mới là cháu ngoại trai của cậu, sao cậu lại bảo vệ cho nó chứ? Cậu hãy nhìn mặt của cháu này, chính là bị nó dẫm lên đó!"

Cố Yến Trì dùng tay còn lại vòng qua vai Chu Kiều, vững vàng bảo vệ cơ thể yếu ớt của cậu, ánh mặt lại sắc bén nhìn Chu Cẩn Mộc.

"Là cháu bắt nạt Kiều Kiều trước, cậu ấy phản kháng thì có cái gì không đúng?"

Đương nhiên Chu Cẩn Mộc không phục, nhưng cậu ta lại sợ Cố Yến Trì, cho nền chỉ có thể u ám xụ mặt liếc nhìn Chu Kiều không dám nói gì thêm.

Phương Viện vừa muốn phản bác, liền bị Cố Yến Trì cắt lời: "Dượng và dì họ luôn là người khoan dung độ lượng. Hôm nay là sinh nhật của Cẩn Mộc, bọn họ bận việc không đến được, nhưng cũng may là họ không đến được."

"Cố Yến Trì ý em là gì hả?" Phương Viện lập tức hùng hổ nói.

"Chu Kiều, tôi sẽ dẫn đi." Cố Yến Trì lại không thèm đếm xỉa đến cô ta, kéo Chu Kiều quay lưng rời đi.

Cảm nhận được sự kháng cự của đối phương, anh cũng không buông lỏng tay mà ngược lại còn nắm chặt hơn.

"Anh… anh buông ra đi, tôi không muốn đi với anh!"

Nhân lúc Cố Yến Trì đang loay hoay mở cửa xe, Chu Kiều hất tay của anh ra xoay người bỏ chạy, lại bị anh tóm lấy cổ áo lôi về nhét vào ghế phụ xe.

Chu Kiều nằm bò muốn từ hướng ra trốn đi, bèn bị Cố Yến Trì siết chặt mắt cá chân lôi trở về, còn bị anh nhanh tay thắt luôn dây an toan.

"Cố Yến Trì!"

Cố Yến Trì vươn cánh tay dài kéo lưng ghế phụ, đã có thể cố định chắc chắn cả thân của Chu Kiều vào ghế.

Tay con lại nâng cằm dưới của Chu Kiều: "Nghe lời."