Nhân Vật Chính Không Phục, Ta Mặc Kệ

Chương 7: Tiểu Thâu Bị Trộm

꧁༒• Dịch: hunglv •༒꧂

----------------------------------------

Tuần mới sáng sớm.

Toàn bộ thành phố Giang Bắc đều bao phủ một cỗ nặng nề tử khí. Trên xe buýt, người người đều rũ xuống, mặt mày chán nản, như đang đeo tấm bảng "Đừng lại gần" trên mặt.

An Dật một tay nắm lấy thanh vịn xe buýt, một tay xoa mắt còn đang ngái ngủ.

Tối hôm qua, hắn bị Hệ Thống hành hạ đến mức khó mà ngủ nổi.

_"Keng! Hệ Thống nhiệm vụ [Thâu Thiết]! Nhiệm vụ ban thưởng: Ác lực trị +10!"_

Thật là phiền phức, sáng sớm đã phát nhiệm vụ! An Dật ngáp dài, cố giữ tinh thần, liếc nhìn những người trên xe.

Thâu Thiết, nhưng cũng phải có tiêu chuẩn chứ, không thể trộm bừa đồ của bất kỳ ai.

Hệ Thống có mưu kế của nó, thì hắn cũng có cách của hắn. Lừa Hệ Thống một chút cũng không sao!

Ngay lúc đó, một cô gái xinh đẹp hiện ra trước mắt An Dật, khiến cặp mắt nhập nhèm buồn ngủ của hắn bừng sáng.

Mái tóc dài màu đen mềm mượt như thác nước, chiếc váy trắng dài tuy đơn giản nhưng lại tôn lên vóc dáng thanh thoát, yểu điệu của cô. Từ góc độ của An Dật, chỉ có thể nhìn thấy một bên khuôn mặt của cô gái.

Dung mạo thanh khiết, đôi mắt trong sáng, không trang điểm nhưng vẫn rạng ngời, như một bông hoa tinh khiết vừa nở.

Khuôn mặt hoàn mỹ không tì vết ấy, dưới ánh nắng ban mai mờ nhạt, tỏa ra sức hút khó cưỡng.

An Dật sững người. Gần đây sao lại gặp toàn mỹ nhân thế này? Số đào hoa của hắn đã đến rồi sao?

_"Keng! Hệ Thống nhắc nhở, mục tiêu đạt tiêu chuẩn [Tình Trường Cao Thủ]!"_

Tiếng Hệ Thống vang lên không đúng lúc khiến vẻ mặt An Dật trở nên vi diệu. Nhiệm vụ Tình Trường Cao Thủ này vẫn chưa xong, nghĩa là cô gái này cũng đạt chuẩn.

Gần đây vận đào hoa của hắn có vẻ dồi dào quá, toàn gặp các cô gái xinh đẹp đáng giá.

Lúc này, một bàn tay kẻ trộm đang từ từ luồn vào túi xách của cô gái, lặng lẽ lấy ra chiếc ví. Cả quá trình diễn ra rất nhẹ nhàng, cô gái hoàn toàn không hay biết.

An Dật liếc qua gã thanh niên đội mũ lưỡi trai đứng phía sau cô gái, kẻ vừa trộm ví, và nhếch mép cười khinh.

Chẳng có bản lĩnh gì, thế mà cũng dám đi trộm cắp! Thâu Thiết mà chơi kiểu này à? Đúng lúc không biết làm sao để hoàn thành nhiệm vụ của Hệ Thống, thì cơ hội tự tìm đến cửa!

"Nhường một chút!" An Dật tiến lại gần gã trộm, cố ý đυ.ng vào hắn một cái.

Gã trộm giật mình vì có tật giật mình.

Thấy người đυ.ng mình chỉ là một thanh niên tầm mười tám, mười chín tuổi, hắn lập tức tức giận: "Xe buýt rộng như thế mà ngươi chen vào chỗ này làm gì!"

"Lão tử thích, ngươi có ý kiến gì à?!" An Dật ra vẻ phách lối, mặt mày cứng rắn, hỏi ngược lại.

Không thể không thừa nhận, vẻ mặt nghiêm nghị của An Dật, cùng khí thế bức người, khiến gã trộm có chút sợ hãi.

Mới hai mươi tuổi mà đã có sát khí mạnh mẽ như vậy... thật không ngờ.

"Ta, ta..." Gã trộm nắm chặt tay, mặt đỏ bừng, cảm thấy mất mặt vì vừa bị dọa sợ.

Nếu không phải vì vừa mới lấy được ví, không muốn gây chuyện lớn, hắn đã sớm cho An Dật một cú đấm rồi.

Nhịn! Phải nhịn! Nếu đánh nhau mà gây lớn chuyện, kéo đến Chấp Pháp Cục thì không hay chút nào.

Cô gái có vẻ lo sợ nhìn An Dật và gã trộm, khẽ lùi lại một chút.

Những người trên xe bắt đầu hiểu ra tình huống.

Không gian xe buýt chỉ có vậy, hai người này rõ ràng đang cố chen vào gần cô gái xinh đẹp này, chẳng phải là muốn kiếm cớ gây chuyện sao!

Phì! Thật là bẩn thỉu!

"Mẹ nó, xuống xe lão tử sẽ xử ngươi!" Gã trộm phẫn nộ lườm An Dật, rồi lùi lại phía sau.

Hắn không đến để ve vãn ai cả, túi tiền đã vào tay, không cần phải gây gổ với tên nhóc này.

Cô gái trong chiếc váy trắng có vẻ đã bị khí thế của An Dật dọa sợ, cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào hắn.

An Dật mỉm cười: "Cô nương, tên gì vậy, cho làm quen chút chứ."

"Lam... Lam Nhược Hy..." Lam Nhược Hy có chút sợ hãi, đây là lần đầu tiên cô gặp phải một gã lưu manh trắng trợn như vậy!

Nhìn qua thì thấy hắn cũng khá đẹp trai, nhưng sao hành xử thì lại giống một kẻ lưu manh thế này!

"Tên rất hay đấy. Này, Lam tiểu thư, cái này là của cô." An Dật vừa nói vừa đưa cho cô một chiếc ví màu hồng.

Lam Nhược Hy sững người, vội vàng sờ vào túi xách, phát hiện chiếc ví của mình đã mất từ lúc nào: "Đây... đây là ví của ta."

An Dật thản nhiên nói: “Về sau đừng để lơ đãng như vậy, ví tiền rơi mất mà cũng không biết.”

“Cảm ơn, cảm ơn ngươi! Thật sự vô cùng cảm ơn!” Lam Nhược Hy có chút xấu hổ, xen lẫn sự kích động.

Mẹ của nàng đang bệnh nặng, cần tiền gấp để nhập viện phẫu thuật. Số tiền này nàng khó khăn lắm mới vay được, vừa cất vào thẻ ngân hàng, chỉ chuẩn bị mang đến bệnh viện. Nếu mà mất, hậu quả khó lường.

Trước đó, nàng còn tưởng rằng An Dật đang quấy rối mình, vì gần đây trên xe buýt có không ít những kẻ trêu ghẹo phụ nữ. Nào ngờ, nàng đã hiểu lầm hắn.

Vốn có tấm lòng tốt bụng, giờ đây Lam Nhược Hy cảm thấy hơi ngại với An Dật.

Ở phía sau xe, gã trộm đang nhìn một màn này mà chết lặng. Đây chẳng phải là cái ví mà hắn vừa trộm sao! Sao lại nằm trong tay tên tiểu tử kia! Lập tức, gã trộm cảm thấy mặt nóng bừng.

Hắn là một tên trộm mà giờ lại bị người khác trộm ngược lại, nếu chuyện này mà lan ra, thì còn gì là mặt mũi!

_"Keng! [Thâu Thiết] nhiệm vụ hoàn thành, Ác lực trị +10!"_

Nghe thấy thông báo từ Hệ Thống, khóe miệng An Dật khẽ nhếch lên thành một nụ cười. Lại thành công vượt qua lỗ hổng của Hệ Thống! Cái Hệ Thống phiền phức này đầy sơ hở!

Lúc này, xe buýt vừa dừng lại, An Dật tiến về phía trước và giao một chiếc ví khác cho tài xế: “Sư phó, tôi nhặt được cái ví này.”

Ta Cmn! Phía sau, gã trộm kinh ngạc, sờ tay vào túi. Quả nhiên, cả hai chiếc ví của hắn đều đã biến mất. Đây là công sức cả buổi sáng của hắn!

Tài xế nhìn qua rồi cười: “Ồ, người tốt làm việc tốt đây mà, chàng trai trẻ làm rất tốt.”

Lam Nhược Hy có chút ngạc nhiên.

Thật trùng hợp, nếu nói nhặt được một chiếc ví thì có thể là tình cờ, nhưng đến hai chiếc ví thì sao?

An Dật đã xuống xe, gã trộm tức đến mức giậm chân, vội vàng nói: “Sư phó, ví tiền đó là của tôi!”

Tài xế mở ví ra, thấy bên trong có thẻ căn cước, liền nghi hoặc hỏi: “Giới tính không khớp lắm, nhóc con, ngươi tên Vương Thục Phân à?”

Gã trộm: “……”

Mẹ nó! Không ổn rồi!

Sau khi An Dật xuống xe, gã trộm mặt mày đầy oán hận, lập tức cũng xuống xe theo. Hôm nay hắn nhất định phải tìm lại danh dự!

Nếu không, đừng hòng hắn có thể lăn lộn ở Giang Bắc nữa! Hắn còn đi theo Long Ca đấy! Hôm nay mà không dạy dỗ tên tiểu tử kia một trận, đập gãy cả hai chân hắn, thì không xong đâu!

Hắn đã gọi cho Long Ca rồi! Đã triệu tập được hơn hai mươi người!

Hôm nay, nhất định sẽ xử đẹp tên nhóc này!

“Cmn, người đâu rồi!” Gã trộm đi qua mấy con phố, nhưng không thấy bóng dáng An Dật đâu.

“Tìm ta à?” Chẳng biết từ lúc nào, An Dật xuất hiện phía sau gã trộm.

Trước khi gã kịp quay đầu lại, An Dật đã nhanh tay chém một nhát vào cổ hắn!

Rắc!

Mắt gã trộm tối sầm lại, ngã gục xuống đất bất tỉnh.

“Ơ…” Nhìn tay mình, An Dật có chút sững sờ.

Hắn quên mất rằng mình có kỹ năng bị động [Môn Côn], nếu tập kích từ phía sau, tổn thương có thể đạt tới 150%!

Hình như hắn vừa nghe thấy tiếng xương của gã trộm gãy…

Khụ, chắc là nghe nhầm thôi! Sao hắn lại có sức mạnh lớn như vậy được chứ! Đúng, chắc chắn là nghe nhầm.

Sau khi An Dật rời đi không lâu, hơn hai mươi tên côn đồ tay cầm gậy gộc chậm rãi tiến vào con hẻm nơi gã trộm đang bất tỉnh.

“Long Ca, Gà đại ca bị đánh rồi!”

“Để ta xem… Cổ hắn bị đánh gãy, đứa nào ra tay ác như vậy!”