Nhân Vật Chính Không Phục, Ta Mặc Kệ

Chương 6: Hệ Thống Trừng Phạt

꧁༒• Dịch: hunglv •༒꧂

----------------------------------------

Trời tối, mọi vật chìm trong yên lặng. Ánh trăng bạc trong trẻo bị những đám mây đen che khuất một nửa.

An Dật nằm trên giường, trằn trọc mãi không ngủ được.

Không sai, chỉ có mình hắn nằm.

_[Tình Trường Cao Thủ]_ nhiệm vụ chỉ còn vài phút nữa, và hắn chắc chắn không thể hoàn thành, chỉ có thể chờ đợi hình phạt từ Hệ Thống!

Mặc dù Thẩm Mộ Huyền ngốc ngốc, dễ thương và có vẻ dễ dàng bị thuyết phục, nhưng An Dật không phải là kẻ hành động theo cảm tính mà làm điều sai trái. Hắn không thể làm điều gì đó thiếu đạo đức với Thẩm Mộ Huyền.

Việc giữ mình trong sạch cũng giống như việc nhìn thấy một chiếc xe sang trọng Rambo đậu bên đường – muốn sở hữu nó khác hẳn với việc đi cướp trắng trợn.

An Dật quyết định giữ vững tinh thần và không làm điều gì hèn hạ. Giờ đây, điều hắn phải đối mặt là hình phạt từ Hệ Thống.

Trên bảng điều khiển của Hệ Thống, thời gian hoàn thành nhiệm vụ _[Tình Trường Cao Thủ]_ sắp hết.

_[Tình Trường Cao Thủ]_

_“[Keng! [Tình Trường Cao Thủ] nhiệm vụ sắp kết thúc! Mời túc chủ mau chóng hoàn thành!”_

An Dật nuốt một ngụm nước bọt, sắc mặt trắng bệch không còn chút huyết sắc, mồ hôi to như hạt đậu lăn xuống mặt. Hình phạt ác mộng sắp tới!

_"Đếm ngược, 10, 9, 8... 3, 2, 1! Nhiệm vụ kết thúc!"_

Nghe thấy nhiệm vụ kết thúc, An Dật cảm nhận trái tim mình như nổ tung, cảm giác đau đớn sắp bùng phát ra khỏi l*иg ngực.

_"Keng! Túc chủ An Dật, không hoàn thành nhiệm vụ, Hệ Thống tiến hành trừng phạt!"_

Tiếng thông báo của Hệ Thống vang lên, và ngay lập tức, một cơn đau thấu tận xương tủy lan ra khắp cơ thể hắn.

"Ngọa tào!" An Dật rống lên.

Cả cơ thể hắn co rút lại như một con tôm nằm trên giường, mồ hôi lạnh không ngừng toát ra! Dù không có vết thương nào trên người, nhưng cơn đau mạnh mẽ đến mức hắn không thể chịu nổi.

Quá thống khổ!

An Dật ôm đầu, cơn đau quá dữ dội khiến ý thức của hắn dần trở nên mơ hồ.

Thời gian dần trôi qua, An Dật mất đi ý thức...

---

Trên bầu trời, ánh trăng đỏ như máu hiện lên, mây đen cuồn cuộn xoay quanh, lẫn trong tiếng sấm xa xôi.

Một tòa tháp lớn bằng đồng vươn thẳng lên trời, như trụ chống trời đất, bị mây đen bao phủ. Tà khí cuồn cuộn, nhấn chìm mọi thứ.

Bên trong tòa tháp, những kẻ tội phạm cùng hung cực ác, ác quỷ mặt xanh nanh vàng, thú nhân tàn bạo, và cả những ma thi bị chia lìa, tất cả đều bị giam cầm trong đó.

Tiếng thét thê lương vang lên, đầy oán khí và tà khí, biến tòa tháp thành một nơi giống như địa ngục.

Nhưng những kẻ tội phạm hung ác ấy lại run sợ trước một bóng đen mang mặt nạ.

An Dật đứng trong đó, nhìn thấy những bóng đen mặc áo choàng tay cầm liềm, từng người một bị gϊếŧ chết.

Những người quen thuộc lao về phía trước, lấy thân mình chắn trước mặt An Dật, ngăn cản lưỡi liềm của những bóng đen áo choàng.

Máu tươi chảy tràn, thịt xương văng khắp nơi, biến tòa tháp thành một lò sát sinh. Một cảm giác bi thương xâm chiếm l*иg ngực An Dật.

"Thiếu chủ, đừng quay lại, hãy chạy lêи đỉиɦ Thông Thiên Tháp! Trốn đi! Trốn càng xa càng tốt!"

Lão giả với những vết đường vân đen trên mặt nhìn An Dật, trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi chết, khuôn mặt dữ tợn của ông nở một nụ cười hiền từ.

Sau đó, một lưỡi liềm khổng lồ bổ xuống mạnh mẽ...

"Dừng tay!"

"Mẹ nó, dừng tay hết cho ta!"

An Dật rơi nước mắt, gào lên đầy phẫn nộ. Đột nhiên, An Dật mở mắt, thở dốc từng hồi. Mơ. Vừa rồi chỉ là một giấc mơ?

An Dật cảm thấy kiệt sức, nhưng nhẹ nhõm khi nhận ra đó chỉ là mơ, và toàn thân đã thấm đẫm mồ hôi.

"Ngươi đã tỉnh?" Một giọng nói nhẹ nhàng dễ nghe vang lên bên tai hắn.

An Dật nhìn lên từ dưới góc độ của mình và thấy gương mặt tuyệt mỹ của Thẩm Mộ Huyền.

Hắn không khỏi sững sờ.

Tỉnh dậy từ cơn mơ, hắn nhận ra mình đang gối đầu trên thứ gì đó mềm mại, tỏa ra mùi thơm nhè nhẹ.

Đây là... hắn đang gối trên đùi!? An Dật giật mình bật dậy, vội vã đứng lên.

Nhìn Thẩm Mộ Huyền đang ngồi trên giường của mình, An Dật nói chuyện mà lắp bắp: "Ngươi... ngươi... sao lại ở đây!"

Lúc này, hắn mới để ý rằng Thẩm Mộ Huyền đang ăn mặc rất mát mẻ. Một chiếc yếm đỏ đơn giản, áσ ɭóŧ che chắn, và đôi chân dài trắng nõn, thẳng tắp, thực sự là cám dỗ tội lỗi! Vừa rồi, mình thật sự đã gối lên đây sao?

Thẩm Mộ Huyền chân thành nói: "Vừa rồi ta đang ngồi, nghe thấy ngươi la hét rất lớn, liền vào xem thử."

"Trước tiên mặc quần áo vào đi đã!" An Dật mặt có chút nóng lên, ánh mắt né tránh, cầm lấy áo khoác bên giường của mình, khoác lên bờ vai Thẩm Mộ Huyền.

Nàng vốn là dáng người cực kỳ xuất chúng, dung mạo có thể xưng Quốc Sắc Thiên Hương, lại thêm mặc đồ này quá mức thanh lương, như ẩn như hiện, quả thực là dụ hoặc người khác phạm tội!

Ngay cả một lão hòa thượng đã tu hành ba mươi năm cũng khó mà kìm lòng được.

“A.” Thẩm Mộ Huyền phủ thêm áo khoác, hiếu kỳ nói: “Vừa rồi ngươi đây là thấy ác mộng sao?”

“Ừ.” An Dật phản ứng hơi chút chậm chạp, sau khi lấy lại tinh thần mới lên tiếng.

Lần này Hệ Thống trừng phạt thật sự là quá mức thống khổ, đoán chừng tử tù sắp bị tử hình cũng không có cái cảm giác thê thảm này. Đang sống sờ sờ mà đem đầu hắn đau đến mức hôn mê bất tỉnh.

Hiện tại đầu hắn vẫn còn đau âm ỉ, ý thức vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, hy vọng không để lại di chứng gì sau này.

Đúng là một cái Hệ Thống phiền phức! Chẳng có năng lực gì nổi bật, nhưng lại bày ra đủ trò hành hạ!

Thẩm Mộ Huyền hỏi: "Ngươi mơ thấy gì mà đau khổ như vậy, vừa nãy... hình như ngươi còn khóc."

"Khóc? Không thể nào, một người đàn ông mạnh mẽ như ta thì làm sao có thể khóc chứ." An Dật cười, đưa tay lên mặt sờ thử, chợt ngạc nhiên khi phát hiện còn có nước mắt, thật sự đã khóc!

"Mơ thấy ác mộng là chuyện bình thường, chắc là xem nhiều phim kinh dị quá thôi, ha ha. Mà này, đừng kể chuyện này ra ngoài nhé, nhất là với bà chủ nhà Chu Di, bà ấy mà biết thì cả khu trọ sẽ đồn ầm lên cho xem."

An Dật lúng túng cười, cố gắng chuyển chủ đề.

Thẩm Mộ Huyền tỏ vẻ tò mò: "Phim kinh dị là gì?"

"À, là phim, kiểu phim truyền hình ấy mà." An Dật giải thích.

"Phim truyền hình là cái gì?"

"..."

An Dật cảm thấy khó hiểu. Cô gái này không phải là xuyên không tới đây đấy chứ? Sao cái gì cũng không biết vậy.

"Ta nghe Dì Chu nói ngươi bị mất trí nhớ, quên hết ký ức từ mười sáu năm trước, thật là đáng thương." Thẩm Mộ Huyền nhìn An Dật với ánh mắt đầy thương cảm.

Mất trí nhớ...

An Dật khẽ cười gượng gạo. Thật ra, đúng là hắn từng nói với bà chủ nhà như vậy.

"Có lẽ, ta có cách giúp ngươi tìm lại ký ức trước kia." Thẩm Mộ Huyền nói một cách nghiêm túc, rồi đặt ngón tay lên giữa trán An Dật.

Một cảm giác lạnh lẽo lập tức lan tỏa khắp cơ thể. Ngay sau đó, khuôn mặt xinh đẹp của Thẩm Mộ Huyền dần trở nên căng thẳng, không còn vẻ tự nhiên như trước.

An Dật vội vã nắm lấy tay cô: "Không cần đâu, ta thấy mất trí nhớ cũng chẳng sao, cuộc sống hiện tại của ta rất tốt."

Hắn đâu có bệnh! Không cần phải trị liệu!

"Ta vừa thấy một thứ rất đáng sợ." Thẩm Mộ Huyền lo lắng nói.

"Ngươi thấy gì?" An Dật không kìm được hỏi, nhưng trên gương mặt đã hiện rõ sự mất tự nhiên. Cô gái này có gì đó rất kỳ lạ, không chừng cô thực sự có khả năng đặc biệt.

Thẩm Mộ Huyền lắc đầu: "Ta không thể diễn tả được... Mà ngươi đang làm đau ta."

Lúc này, An Dật mới nhận ra mình đang siết chặt tay Thẩm Mộ Huyền. Hắn vội vàng buông tay: "Xin lỗi, ta không để ý."

Thẩm Mộ Huyền cười nhẹ: "Năng lực của ta có hạn, có lẽ không giúp được ngươi."

An Dật khua tay cười nói: "Không sao đâu, muộn rồi, ngươi nên đi nghỉ ngơi. Mai ta còn có lớp học, phải dậy sớm đến trường, ngủ ngon nhé."

"Ừ, ngủ ngon." Thẩm Mộ Huyền nhẹ nhàng đặt áo khoác của An Dật xuống, mỉm cười dịu dàng chào tạm biệt.

Phanh!

Nghe thấy tiếng cửa đóng, An Dật thở phào nhẹ nhõm. Ở chung dưới một mái nhà thế này, nếu cứ tiếp tục sẽ không ổn, không thì... Dinh dưỡng của hắn sẽ chẳng đủ để chịu nổi!

Nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh trăng bạc sáng vằng vặc. An Dật khẽ thở dài, khóe miệng thoáng hiện một nụ cười đắng chát.

Mặc dù đây đã không còn là thế giới cũ của hắn, nhưng vầng trăng này, trông vẫn rất quen thuộc...

_"Keng, Hệ Thống nhắc nhở: [Tình Trường Cao Thủ] nhiệm vụ chưa hoàn thành, nhiệm vụ kéo dài, thời gian không giới hạn!"_

"Thảo! Lại đến nữa à!"