Thám Hoa Lang Quá Mức Sủng Thê

Chương 2: Lại mặt

Lạc Phù gật đầu, giày thêu giẫm lên tuyết, phát ra tiếng ken két, nàng không nói rõ được cảm giác trống rỗng trong lòng là gì, chỉ cảm thấy có chút lạnh lẽo.

Tiểu Vũ quay đầu lại, thấy nha hoàn đi theo phía sau cách khá xa, bèn nhỏ giọng oán trách: "Tiểu thư, mỗi lần người đến chỗ phu nhân, bà ấy đều bắt người giữ quy củ, toàn sai bảo người làm việc của hạ nhân, rõ ràng là cố ý làm khó..."

Lạc Phù nghe vậy giật mình, vội vàng hạ giọng ngăn cản: "Tiểu Vũ, đừng nói bậy."

Trong số những nha hoàn đi theo phía sau, có đến hơn phân nửa là người của Lục gia, nếu lời này truyền ra ngoài thì còn ra thể thống gì.

Tiểu Vũ bị mắng liền cúi đầu xuống, nhưng hai má vẫn phồng lên, rõ ràng là không phục.

Lạc Phù thật sự mệt mỏi, nhưng nàng xuất thân thấp kém, gả cao vào gia đình giàu có như vậy, đối mặt với sự kén chọn của mẹ chồng, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn chịu đựng.

Nàng ngẩng đầu, mây đen cuồn cuộn trên nền trời xám xanh, xem ra sắp có bão tuyết.

Đáy mắt Lạc Phù bỗng chốc cay cay, có lẽ, sinh con rồi sẽ ổn thôi...

Trở về viện, Lạc Phù liền sai nha hoàn đi nấu canh giải rượu.

Trong phòng, lò sưởi được đốt ấm áp, Lạc Phù cởϊ áσ choàng, thay một bộ y phục khác, rồi ngồi xuống uống nửa chén trà nóng, lúc này mới cảm thấy cơ thể dễ chịu hơn một chút.

Lúc này, nha hoàn Tình Thiên và Hạnh Tử bưng thức ăn lên.

Lạc Phù cầm đũa, nhìn sáu món ăn hai món canh nóng hổi trên bàn, đột nhiên nghĩ đến đây là lần đầu tiên nàng dùng bữa một mình kể từ khi gả vào Lục gia.

Vừa ăn được một lúc, Lục Vân Khởi đã trở về, mang theo gió lạnh đêm tuyết.

Lạc Phù vội vàng buông bát đũa, đứng dậy định giúp chàng cởϊ áσ choàng, lại bị Lục Vân Khởi đưa tay ngăn lại. "Đừng lại đây, ta lạnh lắm."

Ngay sau đó, chàng tự mình cởϊ áσ choàng, vừa làm vừa ngẩng đầu hỏi: "Sao giờ này còn chưa ăn cơm?"

Lạc Phù thấy sắc mặt chàng trắng bệch, lông mày nhíu lại, dường như không vui, cho rằng chàng gặp bạn bè không được thoải mái, liền thăm dò hỏi: "Sao chàng về sớm vậy? Không phải nói là gặp bạn bè sao?"

Lục Vân Khởi nhận khăn nóng từ tay nha hoàn, lau mặt rửa tay xong, mới đi đến bên cạnh Lạc Phù, "Không phải ta đã bảo Lục Diên về nói với nàng là đừng đợi ta dùng bữa sao? Sao giờ này nàng mới ăn cơm?"

Lạc Phù ngẩn người, hóa ra chàng giận vì nàng ăn cơm muộn sao?

"Thϊếp... Thϊếp đến chỗ mẫu thân..."

Lạc Phù vừa dứt lời, bỗng cảm thấy hơi thở của chàng lạnh đi, nhưng khi ngẩng đầu lên nhìn kỹ, lại thấy chàng không có gì khác thường, sắc mặt vẫn ôn hòa như mọi khi.

"Công tử, canh giải rượu đã nấu xong ạ." Nha hoàn Ngân Chúc bưng canh vào, cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người.

Lục Vân Khởi xua tay, không uống canh giải rượu, ngược lại nắm lấy tay Lạc Phù, cùng nàng ngồi xuống.

"Lấy thêm bát đũa." Chàng phân phó, rồi lại nói: "Ban đầu là đến Hàn Lâm Viện lấy tấu chương, lúc về tình cờ gặp bọn họ, nên cùng nhau ăn cơm. Ngày mai bọn họ còn có công vụ, nên đã giải tán từ sớm."

Bên tai Lạc Phù là giọng nói dịu dàng giải thích của chàng, chóp mũi ngửi thấy mùi rượu nhàn nhạt trên người chàng, cả bàn tay được bao bọc trong lòng bàn tay ấm áp của chàng, hơi ấm từ đầu ngón tay lan tỏa đến tận đáy lòng.

Khóe môi Lạc Phù khẽ nhếch lên, chút tủi thân khi dùng bữa một mình lúc nãy, dưới sự bầu bạn của chàng, đã biến mất không còn dấu vết.

Buổi tối lúc tắm rửa, Lạc Phù đứng trước tủ quần áo, đỏ mặt suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng chọn một chiếc áo mỏng màu san hô.

Sau khi tắm xong, Lạc Phù nhìn thân hình thon thả phản chiếu trong gương đồng, nhất thời, khuôn mặt đỏ bừng, thật sự quá mức xấu hổ, lại mặc thêm một chiếc áo khoác dày, mới dám bước ra ngoài.

Lục Vân Khởi đang ngồi trên ghế tựa đọc sách, nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy Lạc Phù hai má ửng hồng, đôi mắt long lanh như nước, nốt ruồi son dưới mí mắt càng khiến cho khuôn mặt thanh thuần của nàng thêm phần kiều diễm quyến rũ. Nàng khẽ cúi chiếc cổ thon dài như thiên nga, rụt rè đứng bên cạnh rèm châu, dưới ánh nến lung linh, trông như một đóa hoa phù dung yếu ớt mềm mại.

Ánh mắt Lục Vân Khởi tối sầm lại, còn Lạc Phù lại cúi đầu, lí nhí nói: "Chàng, chàng đi tắm đi."

Nghe tiếng nước chảy ào ào trong phòng tắm, Lạc Phù cuối cùng vẫn không dám để chàng nhìn thấy bộ y phục ngủ quyến rũ này, nàng cắn môi cởϊ áσ ngoài ra, chui vào trong chăn.

Vẫn còn trong thời gian tân hôn, trong phòng vẫn tràn ngập sắc đỏ, dưới ánh nến long phượng, Lạc Phù xấu hổ vô cùng, ngón tay ngọc níu lấy chiếc chăn gấm đỏ thẫm thêu chữ "Bách Tử Thiên Tôn", che kín đầu.

Lục Vân Khởi từ phòng tắm đi ra, đến bên giường, thấy chăn khẽ nhô lên, trên gối chỉ lộ ra nửa cái đầu nhỏ đen bóng, không khỏi bật cười, cúi người xuống, ngón tay thon dài vén chăn lên, để lộ ra khuôn mặt đỏ bừng của Lạc Phù, "Nghịch ngợm, cẩn thận ngạt thở đấy."