Thám Hoa Lang Quá Mức Sủng Thê

Chương 1: Hôn lễ

Mùng tám tháng chạp, tuyết tan trời quang.

Lạc Phù và Lục Vân Khởi sau khi về nhà mẹ đẻ, giờ Thân thì trở về Lục gia.

Tiếng xe ngựa lăn bánh hòa lẫn với tiếng huyên náo của phố xá truyền vào tai Lạc Phù. Trong xe ngựa, Lạc Phù khẽ nghiêng đầu, đôi mắt đẹp lén lút liếc nhìn người bên cạnh.

Vì hôm nay về nhà mẹ đẻ, Lục Vân Khởi cũng mặc y phục màu đỏ thắm giống nàng. Lúc này, một tia nắng từ khe hở của rèm xe lay động chiếu vào, phác họa nên sống mũi cao thẳng cùng đường nét khuôn mặt tuấn tú của chàng, thần thái sáng ngời, đẹp như mộng ảo.

Lạc Phù không khỏi ngẩn ngơ, nàng gả cho chàng, cũng giống như một giấc mơ không chân thật.

Rõ ràng là trước khi rời kinh thành, nàng cùng bạn thân rủ nhau đi du ngoạn ngắm hoa sen, nàng đứng trên thuyền nhỏ hái hoa sen, lại mơ mơ màng màng rơi xuống nước, rồi lại tình cờ được chàng cứu lên.

Tuy Lạc Phù lớn lên trong khuê phòng, nhưng cũng từng nghe qua danh tiếng của Thám hoa lang Lục Vân Khởi. Chàng xuất thân thế gia vọng tộc, khí chất thanh cao, dung mạo tuấn tú hơn người, tuổi trẻ đã đỗ đạt cao.

Quý nữ thế gia trong kinh thành ái mộ chàng, không biết bao nhiêu mà kể, nghe nói còn có vị công chúa muốn chiêu chàng làm phò mã.

Sau khi chuyện nàng rơi xuống nước truyền ra, biết bao nhiêu cô nương nghiến răng nghiến lợi, nói nàng tâm cơ thâm sâu, cố ý trước mặt Lục Vân Khởi nhảy xuống hồ, dụ dỗ vị Thám hoa lang lương thiện của bọn họ đến cứu.

Lạc Phù tự biết bản thân không xứng với chàng, nên khi chàng đến cầu hôn, nàng đã đề nghị nhận chàng làm nghĩa huynh, coi như trả ơn chuyện rơi xuống nước.

Từ đó về sau, chàng sẽ cưới con gái nhà cao cửa rộng, nàng sẽ gả cho thư sinh ở Dương Châu, mọi thứ đều không thay đổi.

Thế nhưng chàng lại nói: "Cô nương dung mạo xinh đẹp, tâm hồn thiện lương, Vân Khởi vừa gặp đã yêu."

Nghĩ đến đây, Lạc Phù bỗng nhiên cảm thấy có chút tủi thân, chàng không phải vừa gặp đã yêu sao? Tại sao lại không chịu động phòng với nàng?

Lại nhớ đến lời mẫu thân: "Con phải chủ động một chút..."

Lạc Phù càng thêm khó xử, chuyện này, nàng phải chủ động thế nào đây?

"Lạnh không?"

Giọng nói đột ngột vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của Lạc Phù.

Lục Vân Khởi khẽ nghiêng đầu, đôi mắt phượng đẹp đẽ chăm chú nhìn Lạc Phù.

"Nàng đang nghĩ gì vậy?" Chàng ôn nhu hỏi, đưa tay ra, bàn tay to lớn phủ lên đôi tay đang đặt trên đùi của Lạc Phù.

Đầu ngón tay Lạc Phù khẽ run, nghĩ đến tâm tư của mình, khuôn mặt bỗng chốc nóng bừng, luống cuống cúi đầu, lí nhí nói: "Không, không có gì..."

May thay, xe ngựa dần dần chậm lại, rồi dừng hẳn, nha hoàn bên ngoài lên tiếng: "Công tử, Thiếu phu nhân, đến phủ rồi ạ."

Lạc Phù âm thầm thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy trước, lại bị Lục Vân Khởi kéo lại từ phía sau.

Chàng xuống xe ngựa trước Lạc Phù, dáng người cao ráo đứng thẳng bên cạnh con tuấn mã, giữa sân phủ phủ đầy tuyết trắng, đưa tay về phía nàng.

Lạc Phù xấu hổ mím môi, dưới ánh mắt của đám gia nhân, cúi đầu, nhẹ nhàng nắm lấy tay áo màu đỏ thắm, đặt bàn tay mềm mại vào bàn tay to lớn trắng nõn của chàng.

Lòng bàn tay Lục Vân Khởi ấm áp, ngón tay dài nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Lạc Phù, hơi dùng sức, dìu nàng xuống xe ngựa.

Sau khi đổi sang kiệu nhỏ, trở về Thính Trúc viện, Lục Vân Khởi thay một bộ trường bào màu xanh lam.

"Chàng muốn ra ngoài sao?" Lạc Phù đứng bên cạnh bàn, xoắn ngón tay hỏi.

Lục Vân Khởi nhẹ nhàng "ừm" một tiếng, bước chân định rời đi.

Lòng Lạc Phù thắt lại, vội vàng hỏi: "Chàng, khi nào thì về?"

Lục Vân Khởi xoay người, ánh mắt nghi hoặc nhìn Lạc Phù, tiến đến trước mặt nàng, nắm lấy tay nàng, ủ ấm trong lòng bàn tay mình.

"Sao vậy? Nương tử có chuyện gì sao?"

Lạc Phù bỗng chốc tim đập loạn nhịp, ấp úng nói: "Không, chỉ là muốn hỏi chàng có về dùng bữa tối không thôi?"

Lạc Phù vừa dứt lời, liền thấy khóe môi Lục Vân Khởi khẽ nhếch lên, đôi mắt phượng sâu thẳm như hồ nước nhìn nàng, như thể nhìn thấu tâm can nàng.

"Ta ra ngoài một lát, lát nữa sẽ về."

Lạc Phù ngơ ngác đáp lời, mãi đến khi chàng ra khỏi phòng, vạt áo biến mất sau góc tường, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Đối diện với Lục Vân Khởi, nàng luôn cảm thấy áp lực.

Nghỉ ngơi một lát, thay bộ y phục khác, Lạc Phù liền đi đến viện của Lục phu nhân.

Sau khi bẩm báo với mẹ chồng về mọi việc ở nhà mẹ đẻ, lại hầu hạ bà dùng bữa tối xong, lúc đi ra, trời đã tối đen.

Một cơn gió lạnh thổi qua, khiến Lạc Phù lạnh đến thấu xương.

Nha hoàn Tiểu Vũ vội vàng giúp Lạc Phù choàng chặt áo choàng, lại cẩn thận đội mũ lông cho nàng.

"Công tử đã về chưa?" Lạc Phù nghiêng đầu hỏi.

Tiểu Vũ cẩn thận đỡ lấy cánh tay Lạc Phù, nhỏ giọng đáp: "Chưa ạ, Lục Diên vừa mới quay về bẩm báo, nói là công tử tối nay ở Du Châu quán dùng bữa tối với bằng hữu, bảo tiểu thư đừng đợi."