Vì Nàng Nguyện Luân Hồi

Chương 5

“Phải không, Vân Thù cô nương?”

Nhìn thấy ta đau đớn đến toát mồ hôi lạnh, Minh Hoa tỏ vẻ hài lòng:

“Ngươi có biết vì sao Nhạc Lan mỗi ngày đều tự tay bón thuốc cho ngươi không?”

“Hắn làm vậy là để dễ dàng giúp ta lấy lại tiên tủy.”

“Người uống thuốc đó, cơ thể sẽ tỏa ra mùi thịt thơm nồng. Khi bị ném vào Quỷ Vực, lũ ác quỷ sẽ lao đến cắn xé, ăn sạch da thịt. Đến khi đó, xương cốt tự nhiên sẽ lộ ra.”

Minh Hoa nhìn vào đôi mắt hoảng sợ của ta, tâm trạng dường như vô cùng tốt:

“Có vẻ như Nhạc Lan chưa nói với ngươi nhỉ. Hắn thật là mềm lòng, không nỡ để ngươi hoảng sợ. Nhưng đợi sau khi ta cùng Nhạc Lan thành thân, hắn nhất định sẽ đưa ngươi vào đó.”

Minh Hoa đi rồi, ta co ro nằm trên mặt đất, đau đớn đến ngất đi.

Đêm đó, ta mơ một giấc mơ.

Ta mơ thấy quãng thời gian khi chúng ta còn ở nhân gian.

Khi ấy, hắn không phải là Nhạc Lan Thần quân, mà là Nhạc Thanh Lam.

Thanh mai trúc mã của ta.

Nhạc Thanh Lam hai mươi hai tuổi, ngồi trên bức tường trắng, lười biếng nhướn mày nói với ta:

“Vân Thù, vào ngày lành tháng sau, ta sẽ mang sính lễ đến cửa, nàng nhớ mở cửa cho ta đấy.”

Nhạc Thanh Lam hai mươi ba tuổi, sau khi thành thân, đã ép ta dựa vào tảng đá Thái Hồ, khóe mắt đỏ ửng vì tình ý nồng nàn:

“Nàng yêu phu quân của mình như vậy thì nhớ kỹ, kiếp sau phải gả cho ta một lần nữa.”

Trong giấc mơ, ta hồi tưởng lại cả đời của chúng ta.

Hình ảnh dừng lại ở khoảnh khắc Nhạc Thanh Lam bị vạn tiễn xuyên tâm trong trận chiến với quân phản loạn.

Cuối cùng, ta choàng tỉnh, nước mắt đầm đìa.

Nhạc Thanh Lam của ta đã chết trong cuộc bạo loạn nơi trần thế đó rồi.

Hắn không phải là Nhạc Lan Thần quân của hiện tại.

Hiểu rõ những điều này, ta cũng biết con đường phía trước phải đi như thế nào rồi.

Đêm nay, khắp Tiên giới tràn ngập không khí vui mừng.

Phía xa, Minh Hoa Các sáng rực đèn hoa.

Trên đường, tiên nga ai nấy cũng đều rạng rỡ, hân hoan:

“Thần quân và Thần nữ đại hôn, mau đi lấy chút may mắn!”

“Không biết phàm nhân kia sẽ có kết cục thế nào nhỉ?”

“Dăm ba chục năm ở nhân gian, đối với Thần quân cũng chỉ là cái chớp mắt mà thôi.”

Ta coi như không nghe thấy gì, chống gậy đi một mạch xuyên qua Thiên Nhai, đến trước cánh cửa đá của Quỷ Vực.

Tiếng khóc thảm thiết và lạnh lẽo vang lên từ phía sau cánh cửa, khiến người ta rợn tóc gáy.