“Nếu Thần quân còn thương xót Thần nữ, xin hãy đến nhìn nàng lần cuối!”
Nhạc Lan khẽ nhướn mắt, hờ hững đáp:
“Sao? Cuối cùng nàng ta cũng sắp chết rồi? Thật đáng mừng.”
Nữ tiên quân đó mắt đỏ ngầu, từng lời như rút ruột rút gan:
“Năm đó Thần nữ vì cứu ngài, không may bị Ma Vương khống chế, đâm ngài một kiếm. Sau đó, nàng vì cứu ngài mà suýt tan biến cả hồn phách, tiên tủy là hi vọng cuối cùng của nàng…”
Nụ cười khinh bỉ trên môi Nhạc Lan dần tắt:
“Ngươi nói gì?”
Nữ tiên quân nở nụ cười thê lương:
“Ngài không biết sao? Sinh mạng của Thần nữ bây giờ hoàn toàn dựa vào tiên tủy mà giữ lại.”
“Còn ngài thì dung túng cho phàm nhân thấp hèn này cướp tiên tủy của nàng ấy! Giờ nàng ấy chỉ còn cách chờ chết!”
Tay Nhạc Lan đang đỡ lấy ta bỗng run lên, những đường gân xanh nổi bật trên mu bàn tay hắn.
“Nàng ấy đang ở đâu?”
Nữ tiên quân lảo đảo đứng dậy:
“Ngài đi theo ta…”
Chưa dứt lời, Nhạc Lan đã bỏ ta lại, không ngoảnh đầu mà lao ra ngoài.
Còn bát thuốc trên môi ta, vào khoảnh khắc đó, dường như trở nên đắng chát đến lạ kỳ.
Đã mười ngày ta không gặp Nhạc Lan.
Những ngày này, tin tức đã lan khắp Thiên giới.
Người người đều truyền rằng, Thần quân Nhạc Lan và Thần nữ Minh Hoa đã xóa bỏ hiềm khích, Thần quân lưu lại qua đêm ở Minh Hoa Các, trở thành một giai thoại đẹp.
Chắc hẳn, chuyện tốt của hai người sắp thành.
Người hầu cận bên cạnh Nhạc Lan thấy ta tội nghiệp, đôi chân bị phế, bèn làm cho ta một cây gậy để ta có thể miễn cưỡng vịn vào mà ra phơi nắng.
Hôm đó, ta tốn rất nhiều sức mới có thể ngồi yên ngoài cửa thì có người chắn lối ta.
Cây gậy bị một luồng pháp thuật đánh bay đi xa.
Ta ngã nhào xuống đất, đối diện với ánh mắt tràn ngập ý cười của Minh Hoa.
Giữa ngày xuân, nàng khoác lên mình bộ y phục màu lựu đỏ như đóa phù dung rực rỡ, yêu kiều động lòng người.
Nữ tiên quân đứng cạnh Minh Hoa cười lạnh:
“Thứ tay chân không sạch sẽ, đâu có tư cách xuất hiện trước mặt Thần nữ?”
Nàng ta giẫm mạnh lên chân ta, rồi nghiền nát, “Hay là bây giờ phế ả luôn?”
Minh Hoa hai má ửng đỏ, dịu dàng nói:
“Không vội, Nhạc Lan thương ta, sẽ tự tay làm điều đó.”
“Chỉ có người thiển cận mới nghĩ rằng, cướp được một thứ gì đó là có thể nắm được lợi thế.”
“Nhưng đâu biết rằng, sự hối hận của nam nhân mới là thứ vũ khí lợi hại nhất.”
Nàng khẽ nâng mắt, trên khuôn mặt thoáng chút đắc ý, mỉm cười nói với ta: