Tối qua nói lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ người ta lên giường, sáng ra mặc quần áo xong là quay mặt không nhận!
Vô tình vô nghĩa!
Đồ nam nhân tồi!
Thậm chí ánh mắt Hoàng nội thị nhìn hắn cũng rất kỳ lạ, giống như hắn là thứ bẩn gì đó, khó nói nên lời.
Chu Cẩn Hành chậm chạp ý thức chuyện gì đó, nhất thời huyết áp tăng vọt, thái dương giật giật, cả khuôn mặt tuấn tú hoàn toàn xanh mét.
Danh tiếng của trẫm bị hủy hoại!
Danh tiếng bị hủy hoại!
Đối mặt với ánh mắt chỉ trích của mọi người, nam nhân trọng sĩ diện này hoàn toàn xấu hổ.
Hắn tức giận chỉ vào nàng, muốn biện minh cho mình, cuối cùng vung tay áo bỏ đi.
Các cung nữ trong điện vô cùng thương cảm cho Ôn Thục phi.
Từ xưa đến nay, Đế vương bạc tình, quả nhiên là như vậy!
Sáng sớm Chu Cẩn Hành giống như ăn phải thuốc nổ, nhìn ai cũng không vừa mắt, nhưng tối qua hắn triệu Ôn Thục phi thị tẩm, có để lại con cháu hay không là một vấn đề.
Các nội thị bên dưới không biết xử lý thế nào, Hoàng nội thị đành phải cắn răng hỏi Thiên tử có cần đưa canh tránh thai không.
Chu Cẩn Hành dừng bước, lập tức mắng: "Một nha đầu chưa đủ lông đủ cánh, dùng canh tránh thai làm gì?"
Hoàng nội thị: "..."
Ông ta bị mắng oan uổng, trong lòng kêu khổ không thôi.
Chu Cẩn Hành bụng đầy lửa giận, chắp hai tay đi vào triều, thậm chí còn không có tâm trạng ăn sáng, bị nữ nhân kia làm cho tức no bụng rồi.
Hoàng nội thị phía sau làm một động tác, những người bên dưới hiểu ra, Thiên tử là muốn để lại con cháu.
Mặc dù Ôn Thục phi bị cấm túc ba tháng, nhưng sau khi hầu hạ không uống canh tránh thai, một khi nàng có cơ hội sinh hạ hoàng tự, hai cung nhất định sẽ nổi lên một trận tranh giành.
Hôm nay Hoàng nội thị bị liên lụy oan uổng, các đại thần trong triều cũng kêu khổ không thôi.
Thiên tử lửa giận bừng bừng, hoàn toàn không có vẻ điềm tĩnh như trước, giống như thuốc nổ, châm vào là nổ.
Vài quan lại bị hắn mắng cho cha mẹ không nhận ra.
Ôn Tông Vinh đứng bên dưới không dám thở mạnh.
Ông biết tối qua con gái mình hầu hạ, sáng nay Thiên tử nổi giận đùng đùng, nhớ lại cảnh con gái mình cứng rắn đối đầu với Thiên tử tối qua, chắc chắn phần lớn là do nàng gây ra.
Ôn Tông Vinh lo lắng muốn chết, sợ Thiên tử tìm cớ gây khó dễ, trong lòng cứ cầu nguyện: Đừng nhìn thấy ta! Đừng nhìn thấy ta!
Kết quả sợ cái gì thì gặp cái đó.
Ánh mắt phía trên đột nhiên nhìn xuống, Thiên tử mặt không biểu cảm nói: "Ôn ái khanh nghĩ thế nào?"