Trẫm Lao Tâm Khổ Tứ Vì Cuộc Sống Dưỡng Lão Của Thục Phi

Chương 44

Ôn Nhan chậm chạp nhận ra điều không ổn, lén liếc hắn một cái, dù sao lát nữa nàng cũng muốn chọc tức hắn, sờ thêm một cái nữa vậy.

Nàng đúng là mặt dày mày dạn lại véo eo hắn một cái.

Chu Cẩn Hành: "..."

Đồ lưu manh vô sỉ!

Sợ lại bị nàng sàm sỡ, hắn cảnh giác tránh xa nàng ra một chút, để nội thị mặc áo cho mình.

Đế vương trẻ tuổi khoác cẩm y màu đen, đầu đội mũ cao, chân đi hài lục hợp, toàn thân toát lên vẻ uy nghiêm quyền thế của người nắm giữ quyền lực cả nước.

Áo bào đó có vạt thẳng tay rộng, thêu chỉ vàng trên nền đen, quả là tinh xảo và quý giá.

Đúng là người từng ra trận, từng tự tay đưa nhiều người qua ngu tối, dù mặc áo gấm lụa là, khi cau mày vẫn rất đáng sợ.

Ôn Nhan ngoan ngoãn hơn nhiều.

Lúc Chu Cẩn Hành đã chỉnh tề y phục chuẩn bị rời đi, Ôn Nhan nhớ đến tương lai của Đậu Xuân Sinh, bèn nói: "Bệ hạ."

Chu Cẩn Hành quay đầu nhìn nàng, không lên tiếng.

Ôn Nhan lộ vẻ ngượng ngùng, rụt rè nói: "Tối qua bệ hạ đã hứa với thϊếp, sẽ điều tra kỹ vụ án Đậu Xuân Sinh, sau khi bệ hạ xử lý xong việc triều chính, chớ quên."

Chu Cẩn Hành sững sờ.

Ôn Nhan cười tươi như hoa, liều lĩnh tiến lên đặt tay lên đai ngọc của hắn, làm nũng nói: "Bệ hạ chớ quên."

Động tác mười phần tâm cơ, khiến người ngoài nhìn vào thấy vô cùng thân mật.

Quả nhiên, đám người Hoàng nội thị đều cúi đầu không dám nhìn hai người.

Nhưng mà Đế vương là trai thẳng này không hề cho chút mặt mũi, lộ vẻ mặt kỳ lạ, "Lúc nào trẫm nói sẽ điều tra vụ án Đậu Xuân Sinh?"

Ôn Nhan bĩu môi, cố ý nói: "Bệ hạ thật xấu tính, tối qua ở bên gối đã nói rồi, sáng ra lại quên."

Chu Cẩn Hành không trả lời, chỉ lạnh lùng nhìn nàng diễn.

Thấy sắc mặt hắn không tốt, Ôn Nhan yếu ớt quỳ xuống, nhỏ giọng nói: "Bệ hạ bớt giận, thϊếp nói sai rồi."

Chu Cẩn Hành từ trên cao nhìn xuống, càng thấy bản lĩnh diễn trò của nữ nhân này chẳng khác gì người trong gánh hát.

Hắn mới không cho nàng mặt mũi, chỉ lạnh lùng nói: "Đã biết nói sai, nên phạt thế nào?"

Ôn Nhan cúi đầu không nói.

Chu Cẩn Hành dùng giọng điệu châm choc, từ từ nói: "Trở về cấm túc ba tháng, không được ra khỏi Trường Xuân Cung."

Hắn vừa nói ra lời này, Ôn Nhan đang quỳ trên mặt đất đỏ bừng mắt, từ từ ngẩng đầu, buồn bã nhìn hắn, muốn nói lại thôi.

Ánh mắt tủi thân uất ức ấy khiến Chu Cẩn Hành không hiểu gì.

Nhưng khi hắn liếc nhìn các cung nữ nội thị xung quanh, không khỏi sững sờ.

Biểu cảm trên mặt bọn họ rõ ràng đang nói: Miệng lưỡi nam nhân, đều gạt người!