[Trọng Sinh] Bảo Vệ Mẹ

Chương 2

Tôi cười với bà ta, bà ta lập tức hiểu chuyện mà trốn ra sau lưng bố : "Minh Khôn, con gái anh dám đánh cả anh, sau này tôi còn sống sao được!"

Bố tôi bị bà ta xúi giục, nghiến răng ken két, lại muốn giơ tay đánh tôi lần nữa.

Vẻ mặt tôi vẫn bình thản, nhưng ánh mắt thì sắc lẹm nhìn qua: "Ông tốt nhất nên suy nghĩ kỹ trước khi ra tay với tôi, nếu không người thiệt thòi vẫn là ông đấy, bố à."Bố tôi sờ sờ cằm, cuối cùng cũng không dám động thủ với tôi nữa, nhưng vẫn không nhịn được mà mắng: "Mày láo! Sao tao lại sinh ra đứa con gái bất hiếu như mày chứ!"

Tôi cười khẩy: "Thật là xui xẻo, sao tôi lại có người bố khốn nạn, bội bạc như ông chứ?"

Mẹ kế lại kéo tay áo bố tôi, bố tôi vừa định nổi cáu thì tôi mở toang cửa, gào khóc: "Các bác, các cô chú, các anh chị ơi, ra xem này! Chu Minh Khôn ruồng vợ bỏ con đây này!"

Tôi dồn hết sức hét lên một tiếng, vang dội khắp hành lang vắng vẻ, ngay lập tức khiến cửa rất nhiều nhà bật mở.

Chuyện của bố tôi và mẹ kế, thực ra mọi người đã nghe phong phanh từ lâu, chỉ là mẹ tôi là người sĩ diện, sau khi biết chuyện xấu xa của bố, gần như ngay lập tức đồng ý ly hôn, không khóc lóc, cũng không làm ầm ĩ, khiến những người thích hóng chuyện mất đi cơ hội thể hiện đạo đức của mình.

Hôm nay, biết nhà chúng tôi ồn ào chuyện ly hôn, không biết bao nhiêu người đang đứng ngoài cửa nghe lén, chỉ chờ nhà tôi náo loạn lên.

Tôi tất nhiên không thể bỏ qua cơ hội để bố tôi nổi tiếng này rồi.

Dù sao, bị người ta lén lút bàn tán sau lưng và bị người ta chỉ thẳng mặt vào mặt, cảm giác khác nhau lắm đấy.

Tôi véo mạnh vào đùi, nước mắt lưng tròng, bắt đầu màn trình diễn của mình:

"Mọi người đều làm cùng hệ thống với bố cháu, chuyện nhà tôi chắc mọi người cũng biết ít nhiều, bố cháu là "phượng hoàng nam" từ nông thôn lên, nếu không có ông ngoại cháu giúp đỡ, thì làm sao ông ta có được ngày hôm nay.

"Mẹ cháu là tiểu thư con nhà lính, lấy ông ta đã là hạ giá rồi, ông ta không biết ơn, không biết trân trọng, bị con hồ ly tinh bán hàng Tết ở cổng khu chung cư chúng ta quyến rũ đến mê mẩn, vụиɠ ŧяộʍ đến mức này, mẹ cháu thấy mất mặt, bao nhiêu cay đắng đều nuốt vào bụng.

"Ai ngờ, ông ta ngày càng quá đáng, bây giờ không chỉ muốn ly hôn với mẹ cháu, mà còn không cần cả cháu, đứa con gái ruột này nữa, vội vàng đuổi cháu đi để nhường chỗ cho con gái riêng của ông ta.