Sau vụ tai nạn xe hơi, tôi trở về năm 17 tuổi, đúng ngày bố mẹ tôi ly hôn.
Lúc tôi mở mắt ra, bố tôi đang ném hành lý của tôi và mẹ ra ngoài.
Ông ta vừa ném vừa nói: "Sau này đây không phải là nhà của con nữa, nhớ để lại chìa khóa cho bố!"
Mẹ kế đứng sau lưng ông ta cười khẩy: "Chìa khóa không cần để lại đâu, đồ người khác dùng rồi, bẩn chết đi được, lát nữa tôi phải thay khóa mới."
Bố tôi lập tức gật đầu, quay lại cười với mẹ kế, nếp nhăn trên mặt xô lại thành một đống: "Được, được, được, cái gì cũng nghe em."
Trời ạ, cái kịch bản này quen quen!
Tôi liếc nhìn tờ lịch treo trên tường, quả nhiên là năm 2009!
Kiếp trước, vì câu nói thay khóa của mẹ kế, tôi đã cãi nhau với bà ta, còn bị bố tôi đẩy ngã, đầu đập vào khung cửa, để lại một vết sẹo.
Bây giờ, tôi sờ sờ đầu mình, may quá, vẫn còn nhẵn nhụi.
Tôi thò đầu ra nhìn xuống dưới lầu.
Tốt rồi, mẹ tôi vẫn đang loay hoay với đống hành lý, hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra ở đây.
Thế là, tôi đi thẳng đến chỗ bố.
Kiếp trước, vì vết sẹo đó, tôi đã đi học Taekwondo, trước khi xảy ra tai nạn đã đạt đến đẳng cấp đai đen 6.
Bây giờ, kỹ năng này vẫn còn đó, xem ai dám bắt nạt tôi nữa!
Tôi chỉ vào bố tôi, cười với mẹ kế: "Ồ, chồng người khác dùng rồi thì bà dùng tiếp, nhà người khác ở rồi thì bà ở tiếp, thứ gì bà dùng chẳng phải là đồ secondhand? Còn ở đây nói bẩn với chả không bẩn, bà có thấy ghê tởm không hả?"
Sắc mặt mẹ kế thay đổi hẳn, bà ta bám chặt lấy tay áo bố tôi, nước mắt lưng tròng: "Chu Minh Khôn, anh để con gái anh bắt nạt tôi như thế à? Tôi còn chưa bước chân vào cửa đã phải chịu uất ức này, sau này mẹ con tôi còn chỗ nào mà dung thân nữa?
"Xem ra, tôi không nên gả cho anh, tôi đường đường chính chính một thân một mình, nếu không phải vì yêu anh, đi nhầm bước này, thì làm sao phải chịu đựng một đứa con gái như nó chứ..."
Bà ta vừa khóc vừa nói như vậy, lửa giận của bố tôi bùng lên ngay lập tức.
Một tay ông ta đã giơ lên, xem ra là định tát tôi.
Tôi xoay người một cái, tung một cú đá khiến ông ta ngã lăn ra đất, rồi cười hề hề với ông ta: "Ôi, xin lỗi nha, phản xạ tự nhiên thôi, bị thương rồi à, cằm có bị sưng không?"
Bố tôi ôm cằm, loạng choạng đứng dậy, còn mẹ kế thì hoàn toàn bị tình huống này làm cho choáng váng, thậm chí quên cả khóc.