Chạm Vinh Quang

Chương 5

Gáy của phụ thân bị người ta đạp đến nỗi m.á.u tươi chảy đầm đìa, trong lúc hắn hôn mê lại nôn ra một ngụm m.á.u lớn, ta sợ tới mức khóc lớn, quỳ xuống cầu xin người vây xem xung quanh tìm đại phu đến.

Nhưng không ai để ý đến ta, bọn họ đều đang xem náo nhiệt với Hoàng đế.

Chỉ thấy dưỡng mẫu cao lãnh đứng ở bên kia, tiểu công chúa ôm đùi của bà ta khóc lóc:

“Mẫu phi, nữ nhi biết sai rồi, nữ nhi cũng muốn người ôm nữ nhi một cái!”

Hoàng đế nắm tay bà ta, thâm tình chân thành: “Ái phi, trẫm cũng biết sai rồi, trẫm không nên vì Thục phi mà lạnh nhạt với nàng, theo trẫm hồi cung đi, trẫm rất nhớ nàng.”

“Vì sao các người luôn phải chờ đến khi mất đi ta rồi mới biết quý trọng đây?”

Dưỡng mẫu trong trẻo, lạnh lùng nhìn Hoàng đế cùng công chúa ở trước mặt cầu xin tha thứ, bà ta lại giả bộ như đã nhìn thấu hồng trần, không tranh sự đời, chỉ vào ta cùng phụ thân: “Ta tình nguyện chung sống cùng chàng thợ săn suốt quãng đời còn lại cũng không muốn trở lại hoàng cung khiến lòng người lạnh lẽo!”

Ánh mắt Hoàng đế nhìn ta lập tức dấy lên sát khí, ta hoảng sợ chắn trước mặt phụ thân đang hôn mê.

Ngay sau đó, ta nhìn thấy Hoàng đế khóc lóc giải thích, công chúa quỳ xuống ôm lấy đùi dưỡng mẫu, rốt cuộc dưỡng mẫu cũng hài lòng, bà ta nín khóc mỉm cười:

“Được rồi, lần này ta tha thứ cho các ngươi.”

“Ai bảo một người là phu quân ta yêu mến nhất, một người là cục thịt trên người ta rơi xuống đây?”

Một nhà ba người bọn họ ôm nhau, dân chúng vây xem nhao nhao cảm thán:

“Đúng là đoạn giai thoại thật sự rất cảm động!”

*

Dưỡng mẫu cao hứng muốn cùng Hoàng đế và công chúa lên xe ngựa hồi cung, ta liều c.h.ế.t xông lên nắm lấy làn váy của bà ta:

“Mẫu thân! Mẫu thân không cần con và phụ thân nữa sao?”

“Làm càn! Tiểu dã chủng ở đâu ra dám mạo phạm Vinh phi nương nương!”

Thị vệ quất sau lưng ta, khóe miệng ta chảy m.á.u nhưng vẫn không chịu buông tay, cho đến khi Tần Vinh Nguyệt chính miệng nói với ta:

“Nữ nhi của ta là kim chi ngọc diệp công chúa, ngươi chỉ là tiểu dã chủng hạ đẳng, thật sự cho rằng ta muốn làm mẫu thân của ngươi sao?”

Minh Ngọc công chúa vén rèm xe lên, quát lớn: “Nghe thấy không! Buông váy mẫu phi ra! Tay của ngươi bẩn quá!”

Ta nhìn phụ thân hấp hối, vẫn không chịu buông tay: “Nương... Vinh phi nương nương! Cầu xin người tìm cho phụ thân ta một vị đại phu! Hắn… hắn có ân cứu mạng với người mà! Rõ ràng tình cảm giữa hai người còn rất tốt…”