Chạm Vinh Quang

Chương 4

Phụ thân bỗng nhiên bị hai vị tráng sĩ đạp ngã xuống đất, phun ra một ngụm m.á.u lớn.

Ta sợ hãi kêu lên thành tiếng, nhảy xuống đất vội vã muốn nâng phụ thân dậy, tiểu công chúa cao hơn ta nửa cái đầu kia bỗng nhiên nhặt một tảng đá trên mặt đất đập vỡ trán ta.“Đó là mẫu phi của ta! Ngươi là thứ gì mà dám đoạt nương với ta?”

Nam nhân cao quý bên cạnh công chúa đã rưng rưng:

“Vinh Nguyệt, ái phi, mau đến bên cạnh trẫm!”

Ta mới biết, dưỡng mẫu từng là Vinh phi trong cung.

Bà ta từng là sủng phi của Hoàng đế, còn có Minh Ngọc công chúa mười tuổi.

Đến khi Thục phi xuất hiện, Hoàng đế độc sủng Thục phi, công chúa cũng thích dùng bữa trong cung của Thục phi.

Dưỡng mẫu tức giận bỏ bọn họ lại, rời cung trốn đi.

Mà lúc gặp lại, bên cạnh dưỡng mẫu đã có nam nhân xa lạ và nữ nhi mới.

Mà người đàn ông này chỉ là một thợ săn, nữ nhi lại là một đứa trẻ có thân phận thấp kém.

Bọn họ là người cao quý, động ngón tay cũng có thể khiến ta và phụ thân c.h.ế.t không có chỗ chôn.

Tuổi còn nhỏ, ta đã ý thức được nguy cơ, theo bản năng dùng thân thể bảo vệ phụ thân bị thương, muốn cách dưỡng mẫu xa một chút.

Dưỡng mẫu lại cố ý nhào tới bên cạnh ta và phụ thân trước ánh mắt ghen tị và phẫn nộ của Hoàng đế cùng công chúa.

“Nữ nhi ngoan, để mẫu thân thổi vết thương cho con, sẽ không đau nữa!”

Bà ta mạnh mẽ đè bả vai ta lại, vuốt ve trán của ta, cách đó không xa, công chúa gào khóc thành tiếng:

“Mẫu phi không cần nhi thần sao? Con mới là nữ nhi ruột thịt của người mà!”

Ta nhìn thấy khóe miệng của dưỡng mẫu gợi lên một nụ cười thỏa mãn.

Bà ta thổi xong vết thương của ta, lại còn nâng phụ thân ta đứng dậy dưới cái nhìn tức giận của Hoàng đế.

Mặc dù phụ thân ta chính là cao thủ nhưng sau khi nôn ra ngụm m.á.u đã lâm vào trạng thái hôn mê.

Dưỡng mẫu cố ý đỡ người hắn, để cho hắn tựa vào trong lòng mình, sau đó còn cố tình nói trước mặt Hoàng đế:

“A Nghiêm, ta đáp ứng gả cho chàng! Ta không cần cái gì cả! Ta chỉ muốn làm thê tử của một mình chàng mà thôi!”

*

Quả nhiên Hoàng đế nổi cơn thịnh nộ: “Người đâu, kéo hai người kia xuống cho ta!”

Hai gã thị vệ kia tựa như hai ngọn núi lớn đè lên người ta và phụ thân.

Ta dùng thân thể nhỏ nhoi liều mạng bảo vệ phụ thân, nào ngờ vẫn bị hai thị vệ kia đạp lên dễ dàng.