Một lát sau, Tô Uyển Nhi đang chợp mắt bỗng nhiên bị người dội nước bẩn cho tỉnh lại.
“Á...!”
Nàng ta mở to mắt.
Đập vào mắt nàng ta là hai cung nữ hung hăng vênh váo.
Nhìn cách ăn mặc, cũng là người của Hoán Y Cục.
Tô Uyển Nhi đâu chịu nổi ủy khuất như vậy.
Nàng ta ném quạt trong tay xuống, lúc này giương nanh múa vuốt đánh đến chỗ hai ngươi kia.
Nhưng một tiểu thư khuê các như nàng ta, sao có thể so được với cung nữ cao lớn này?
Chớp mắt, cung nữ cầm đầu chỉ khẽ đẩy một cái.
Tô Uyển Nhi đã ngã nhào trên đất.
Cú ngã này cũng làm đầu tóc nàng ta hỗn loạn.
Trâm bạch ngọc thượng hạng trực tiếp rơi trên mặt đất.
Quần áo vốn màu xanh nhạt, giờ phút này dính thêm bụi đất, nhìn vào hết sức buồn cười.
Tô Uyển Nhi trừng lớn hai mắt, cắn chặt răng.
“Hay cho tên cẩu nô tài nhà ngươi! Dám đánh ta, có phải sống đủ rồi không?”
“Các ngươi biết thân phận bản tiểu thư sao? Có phải là chán sống rồi không?”
Vừa nói dứt lời, hai cung nữ dường như nghe được chuyện cười, cười đến ngặt nghẽo.
Một cung nữ tràn đầy khinh thường trào phúng.
“Ngươi thì sao? Còn đại tiểu thư?!”
“Đều nói phượng hoàng rụng lông còn không bằng gà rừng, không quan tâm ngươi là ai, đã đến Hoán Y Cục cũng đừng nghĩ đến việc lười biếng!”
Ngay sau đó cung nữ khác cũng phụ họa.
“Nhìn trang phục của ngươi, là cung nữ nhị đẳng đi.”
“Nói cho ngươi biết, nơi này việc giặt quần áo chỉ có cung nữ nhất đẳng được làm. Một cung nữ nhị đẳng như ngươi, chỉ xứng đi rửa bô!”
“Mặc kệ ngươi trước kia là thần thánh phương nào, đã đi vào Hoán Y Cục của chúng ta, vẫn là cung nữ nhị đẳng, vậy thì hãy thành thật mà sống cho ta.”
Vừa dứt lời, nàng còn dùng tay chỉ đống bô đang bốc mùi hôi thối bên cạnh, ra lệnh.
“Động tác nhanh nhẹn lên, đem những cái bộ này rửa sạch toàn bộ! Chủ tử các cung đêm nay còn dùng đến chúng.”
Nếu như rửa không sạch sẽ, hoặc là rửa không xong... Hừ, cơm tối hôm nay không có phần của ngươi!”
Nhưng Tô Uyển Nhi luôn cao ngạo.
Đối mặt với kɧıêυ ҡɧí©ɧ trắng trợn của cung nữ, nàng ta càng tức giận hơn.
Một giây sau, nàng ta từ dưới đất bò dậy, trực tiếp nhào về phía một cung nữ.
Bình thường, nàng ta thích nhất là nuôi móng tay dài.
Cũng như bây giờ, nàng ta còn mang theo hộ giáp.
Nói thì chậm mà chuyện xảy ra thì nhanh, nàng ta trực tiếp cào lên người cung nữ kia.
Nhưng cung nữ ở trong cung lâu như vậy, dạng thủ đoạn nào còn chưa từng thấy qua?
Nàng dễ dàng tránh né, trực tiếp nắm chặt cổ tay Tô Uyển Nhi.
“Đã đi rửa bô còn mang hộ giáp làm gì, muốn ăn phân sao?”
“Bà đây phiền nhất là kẻ ức hϊếp người khác, kéo nàng ta ra!"