Mãi cho đến một ngày ở kiếp trước, khi đang trang điểm cho nàng ta, ta nghe được nàng ta thì thầm nói nhỏ.
“Ai, kết giao với nhiều hoàng tử như vậy, đều không địch lại được một mình Tứ hoàng tử.”
“Tứ hoàng tử, mới là người cuối cùng ngồi ở chỗ đó...”
Tuy nàng ta nhỏ giọng nhưng đều bị ta nghe được.
Ý của nàng ta là, Tứ hoàng tử là người cuối cùng ngồi lên long ỷ sao?
Ngay từ đầu, ta không dám tin.
Dù sao việc ai làm hoàng thượng, chuyện này cũng quá trọng đại.
Không đến thời khắc cuối cùng, làm sao nàng ta biết được?
Nhưng đôi khi cử chỉ lời nói của nàng ta, thật sự không giống người của thời đại này.
Nói không chừng, nàng ta biết được chuyện tương lai.
Nghĩ đến đây, trong lòng ta khẽ động.
Nếu đúng như vậy, vậy ta nhất định phải đem hết toàn lực, trở thành người bên cạnh Tứ hoàng tử.
Từ ngày đưa thư xong, cũng không nhận được bất cứ hồi âm nào.
Thậm chí trả lời cũng không có.
Nhìn mặt Tô Uyển Nhi lo lắng, khóe miệng của ta lộ ra tia cười lạnh.
Lục hoàng tử tốt đẹp thì không gả, hết lần này đến lần khác lại đưa bản thân vào Hoán Y Cục.
Nếu thích chịu khổ, vậy thì về sau cứ nếm thử đi.
Lại nói, bây giờ hoàng thượng tức giận.
Những hoàng thân quốc thích kia tránh đi còn không kịp, sao có thể cầu tình cho nàng ta?
Sáng sớm ngày hôm sau, ta cùng nàng ta đi đến Hoán Y Cục.
Giống như kiếp trước, sau khi thấy cái bô trong nội viện vừa dơ vừa thối.
Nàng ta nhướng mày, mặt cao ngạo chỉ hướng ta.
“Ngươi, đem những cái bô này rửa cho xong!”
Kiềm chế nội tâm đang phẫn nộ, ta cười đáp ứng.
“Tiểu thư thân thể mỏng manh, những việc nặng này, đương nhiên là việc nô tỳ cần làm.”
“Chỉ là hôm nay trời nóng, tiểu thư có khát nước không? Nô tỳ nghe cô cô ở Hoán Y Cục nói, có thể dùng tiền bạc đổi chút hoa quả, nô tỳ sẽ mang đến cho tiểu thư một chút.”
Ta biết nhất định nàng ta sẽ đồng ý.
Dù sao hoa quả là thứ nàng ta thích nhất.
Quả nhiên khi nghe được có thể ăn trái cây, Tô Uyển Nhi liền vô cùng vui vẻ.
Nàng ta nằm trên ghế dưới bóng cây mát mẻ, trong tay cầm một cây quạt lụa mỏng, uể oải gật đầu.
“Được, ngược lại ngươi là người thông minh, vậy trước hết hãy đi lấy trái cây đi.”
“Tranh thủ thời gian trở về rửa bô, nhớ kỹ, ta đến đây là hưởng phúc, mà ngươi đến là làm việc.”
Ta tuân mệnh lui ra.
Sau cánh cửa cung vàng son, ta quay người nhìn nàng ta một cái.
Tô Uyển Nhi, thật sự là không có ý định gì.
Hôm nay ta đi ra ngoài, đại khái sẽ không trở về.
Những cái bô này, vẫn là ngươi nên rửa đi.