Pháo Hôi Xinh Đẹp Lại Nghe Thấy Tiếng Lòng Điên Phê Rồi

Chương 3

“Sao thế? Không nhúc nhích nữa à?”

Giọng nói này hoàn toàn khác với cái vừa vang lên trong đầu cậu.

Cùng một cách ngắt quãng và nhịp điệu, nhưng mấy câu trước đó rõ ràng không phải truyền qua không khí, mà vang trực tiếp trong đầu Nam Khanh.

Cậu hoảng loạn, không ngừng gọi hệ thống, gửi cả một chuỗi dấu hỏi liên tục.

Giọng nói vô cảm của hệ thống vang lên, mang theo một sự an ủi vô cùng bình thản:

[Tôi không phát hiện bất kỳ điều gì bất thường cả, cũng không nghe thấy âm thanh nào như cậu nói cả thưa ký chủ."

[Dựa theo tình trạng mà cậu phản ánh, hệ thống kết luận áp lực quá lớn, đây là hậu quả của việc thần kinh suy nhược do P* ác độc dẫn đến đấy ạ.]

[Không sao cả, chờ thêm chút nữa đi, cậu sẽ chết sớm thôi.]

Nam Khanh ngẩng đầu, vẻ lo lắng vừa mới vơi bớt trong lòng chưa kịp nguôi thì đã nghe thấy giọng nói lạnh lùng đầy chế giễu của nhân vật phản diện:

[Tự nguyện tới quyến rũ tôi, rồi hỏi tôi có muốn em không hả?]

[Chỉ vậy thôi à?]

Chỉ vậy thôi?

Hắn đang khinh thường ai đây?

Nam Khanh lập tức nổi cáu. Nhiệm vụ của cậu luôn được hoàn thành một cách xuất sắc, đến mức hệ thống còn bảo cậu là một trong những ký chủ ưu tú nhất trong nhiều lứa. Vậy mà giờ đây, cậu lại bị một nhân vật 2D nghi ngờ?

Không nhịn được nữa, Nam Khanh giơ tay đẩy mạnh Hoắc Duật Châu ngã xuống giường.

Đường nét khuôn mặt góc cạnh của người đàn ông như những ngọn núi hiểm trở. Một góc rèm bị gió hất lên, ánh sáng yếu ớt chiếu lên mặt hắn, giảm bớt phần nào sự lạnh lùng băng giá quen thuộc.

Hắn uống rượu, đôi môi hơi đỏ, ánh mắt ướŧ áŧ.

Trong dáng vẻ nằm đó, chiếc cổ cao thanh thoát khẽ ngẩng lên, không còn sự tàn độc như thường ngày, ngược lại còn toát ra một chút mong manh kỳ lạ.

Trông có vẻ dễ bắt nạt.

Nam Khanh kéo lấy cà vạt của Hoắc Duật Châu, trong đầu lóe lên một suy nghĩ kỳ quặc.

Hoắc Duật Châu, nhìn như thế này đúng là…

Làn gió đêm len qua rèm cửa, hơi lạnh mơn trớn trên mặt, mang theo cảm giác nhồn nhột. Nam Khanh bị người đàn ông làm cho lòng dạ cũng ngứa ngáy.

Có lẽ vì uống quá nhiều trong buổi tiệc nên nhân vật phản diện này cũng không thể chống cự nổi rượu, trông như một con mồi say rượu dễ dàng để người khác mặc sức làm gì thì làm.

Lòng dũng cảm của Nam Khanh bỗng nổi lên, cậu giơ tay ra nắm lấy gương mặt Hoắc Duật Châu và véo nhẹ.

“Hoắc Duật Châu, anh yếu đuối vậy sao?”

“Mới đẩy nhẹ một cái đã ngã rồi? Người mềm yếu quá, anh là công chúa đậu Hà Lan à?”

“Ban nãy còn rất hung dữ không phải sao? Không phải còn dọa nạt tôi nữa à?”

“Tôi nói cho anh biết—aaa—”

Một lực mạnh bất ngờ xuất hiện, cùng với cảm giác chóng mặt như trời đất quay cuồng, toàn thân Nam Khanh bị ép xuống chiếc giường nhung mềm mại.

Công chúa đậu Hà Lan vừa say rượu chẳng khác nào kẻ say rượu mềm yếu bỗng cúi đầu, đôi lông mi dày rậm đổ bóng dưới mắt, hai cánh tay dài chống xuống bên cậu, tạo ra một bóng tối sâu hun hút.

“Nam Khanh, cậu làm loạn đủ chưa?”

Rồi, rồi, rồi.

Cuối cùng cảnh bị bóp cổ đến chết cũng đến rồi.

Đôi mắt Nam Khanh sáng lên, tràn đầy mong đợi, cậu an tâm chờ cái chết sắp ập tới, chăm chú nhìn đôi tay lớn của người đàn ông.

Nhưng giây tiếp theo, bàn tay to ấy chỉ vỗ nhẹ vào mặt cậu.

Không đau, nhưng lại mang theo một nỗi nhục nhã khôn tả.

Nam Khanh không kịp tức giận, chỉ có thể ngây người nhìn chằm chằm đối phương, đôi mắt tròn xoe đen láy của cậu chớp chớp liên tục, phản chiếu trọn vẹn hình bóng của người đàn ông trong bóng tối.

Nam Khanh đã gần như hết kiên nhẫn. Cuối cùng cũng đến cảnh bị bóp cổ rồi sao? Đây là phân đoạn mà cậu đã chờ đợi từ lâu, mệt mỏi cả tinh thần lẫn thể xác khi phải đóng vai thiếu gia hư hỏng.

Hương trầm u ám tỏa ra trong không khí, Hoắc Duật Châu hơi cúi người, hơi thở của cả hai gần như hòa quyện vào nhau. Nam Khanh bị ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm đến mức rợn cả tóc gáy, lòng cậu như đang đánh trống liên hồi.