Nam Khanh chậm rãi đổi sang một tư thế thoải mái hơn, hai cánh tay vòng qua cổ người đàn ông, cố tình dùng giọng nũng nịu, ngọt ngào đến mức có thể khiến người ta tan chảy mà nói:
“Hoắc Duật Châu, anh về muộn quá rồi đó~”
Hoắc Duật Châu lạnh lùng không để ý đến cậu, lại uống thêm một ngụm rượu. Hương rượu nhẹ hòa quyện với mùi trầm hương, tỏa ra trong không khí một cảm giác nguy hiểm.
Cậu thiếu niên ngồi trên đùi người đàn ông, răng khẽ cắn môi đỏ, bắt đầu lẩm bẩm tự nói:
"Hoắc Duật Châu, sao anh không thèm để ý đến tôi chứ? Anh quên tôi rồi phải không?"
Không gian bỗng vang lên một tiếng cười lạnh, khàn khàn mà đầy từ tính:
"Tôi nào dám quên thiếu gia chứ."
Nam Khanh cảm thấy sau gáy lạnh toát. Nghĩ đến những lời đồn đại về thủ đoạn tàn nhẫn của Hoắc Duật Châu, tim cậu đập thình thịch, hơi chột dạ, nhưng vẫn mạnh miệng:
"Hoắc Duật Châu, những chuyện trước đây tôi làm, chắc anh sẽ không trách tôi đâu ha?"
"Nhưng anh cũng nên tự xem lại mình đi, nếu không phải vì anh không nghe lời tôi thì tôi đã chẳng bắt nạt anh đâu."
"Nếu ngày đó tôi không bắt nạt anh, có khi anh cũng không sớm trở thành một đại gia tỷ phú như bây giờ đâu."
Ngón tay mảnh mai của thiếu niên nhẹ nhàng lướt qua cổ người đàn ông, đầu ngón tay mềm mại nhẹ nhàng nâng khuôn mặt Hoắc Duật Châu lên. Cậu ghé sát, giọng nói ngọt ngào, hơi thở thoảng qua như hoa lan:
"Duật Châu, thật ra anh nên cảm ơn tôi mới phải đấy."
Cậu dùng giọng điệu nũng nịu, dịu dàng trách móc, thân hình mềm mại vô thức áp sát vào người đàn ông, như dây leo quấn quanh một thân cây lớn.
Trong bóng tối, gương mặt tuấn tú của người đàn ông không chút biểu cảm, chỉ có đường nét trên mặt là đơ cứng.
"Thật sao?"
Thiếu niên trong lòng hắn khẽ đáp lại với giọng điệu êm ái, tiếp tục nói câu thoại cuối cùng của mình ở thế giới này:
"Tất nhiên rồi, nếu anh muốn cảm ơn tôi thì dùng cách khác cũng được mà."
"Tôi tự nguyện dâng mình đến cho anh đấy."
"Duật Châu, anh có muốn tôi không?"
Theo cốt truyện, sau khi thiếu gia độc ác thốt ra câu này, Hoắc Duật Châu luôn căm ghét cậu sẽ bóp cổ cậu thật mạnh, suýt gϊếŧ chết cậu.
Nam Khanh cũng tự biết lời mình nói quá kɧıêυ ҡɧí©ɧ, nên cậu bắt đầu rụt người lại, lùi từng chút một.
Nhưng ngay giây tiếp theo, bàn tay lớn với những đốt xương nổi rõ đã nắm chặt lấy cổ cậu, ngăn mọi động tác của cậu lại.
Hương trầm lạnh lẽo và áp lực bủa vây, lòng bàn tay nóng rực như ngọn lửa thiêu đốt sau gáy Nam Khanh.
Khuôn mặt cậu tái mét vì sợ, vội nhắm nghiền mắt lại.
Không sao, bị bóp một cái rồi sẽ kết thúc thôi.
Nam Khanh thì thầm tự trấn an mình, chỉ có trái tim là đập loạn xạ không ngừng.
Bên ngoài, gió bão gào thét, mưa rào rào đập vào cửa sổ, nhưng trong phòng lại tĩnh lặng đến đáng sợ.
Những ngón tay thô ráp của người đàn ông chậm rãi lướt qua cổ cậu, từng chút từng chút một, như con rắn độc đang trườn trong bóng tối, suy tính xem sẽ gϊếŧ chết con mồi của mình như thế nào.
Sự giằng co kéo dài khiến Nam Khanh cảm thấy nghẹt thở, tim như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực, lòng bàn tay đẫm mồ hôi.
Đột nhiên, một giọng nói trầm thấp đầy bất ngờ vang lên, gần đến mức như đang kề sát tai cậu.
Mang theo sự hưng phấn bệnh hoạn, giọng nói chợt bùng lên bên tai Nam Khanh:
[Nghe lời quá.]
[Đáng yêu quá.]
[Muốn vấy bẩn vợ quá.]
Trong bóng tối, hàng mi của thiếu niên khẽ run, đôi mắt lộ vẻ ngơ ngác nhìn người trước mặt.
Tiếng gì vậy?
Hoắc Duật Châu vừa lên tiếng sao?
Căn phòng tối om, nhưng may mắn là khoảng cách giữa Nam Khanh và Hoắc Duật Châu rất gần, cậu có thể nhìn rõ những đường nét tuấn tú của đối phương trong bóng tối. Nhưng rõ ràng là hắn đã mở miệng nói gì đau.
Tiếng nói đó từ đâu ra vậy?
Nam Khanh bối rối nhìn chằm chằm vào người đàn ông, vẻ mặt ngây ngốc.
Người đàn ông đang siết cổ cậu vẫn giữ vẻ lạnh lùng, giọng nói trầm tĩnh, không chút cảm xúc: