Bên trong cung điện tối đen như mực, chỉ lấp lánh vài tia sáng mờ nhạt rọi vào sâu bên trong, nơi chủ nhân của cung điện, hoàng đế North của Đế Quốc, đang ngự tọa.
Ông khoác trên mình bộ lễ phục hoàng đế lộng lẫy xa hoa, tuổi tuy đã ngoài 50 nhưng vẫn giữ vẻ trẻ trung nhờ nhiều năm chăm sóc. Dù vậy, đúng như lời Derrick, ông bị bệnh tật giày vò đã lâu, sắc mặt phủ một tầng u ám. Bộ lễ phục rộng lớn dường như cũng không che giấu nổi cơ thể gầy guộc của ông, toàn thân suy sụp ngồi trên chiếc ngai vàng tráng lệ, như một cây cổ thụ già cỗi đang dần héo tàn.
Câu nói vừa rồi của ông không nhận được phản hồi từ Kỷ Miên và Sở Thời Dã.
North đặt tay lên miệng, ho nhẹ vài tiếng, rồi nói: "Thế nào? Hân hoan đến nỗi không nói được gì sao?"
Sở Thời Dã: “Tôi không quen biết ngài.”
North: "Ta là cha của con."
Sở Thời Dã: "Vậy, ông đã làm gì với mẹ tôi?"
Ngữ khí của hắn lạnh lẽo nhưng North không tức giận. Sau một thoáng yên lặng, ông chậm rãi tiếp lời: “Ta sẽ bù đắp cho con. Từ hôm nay trở đi, con sẽ là Thái Tử của Đế quốc Atlan, người thừa kế chính thức của ta.”
North không nhanh không chậm nói.
“Tuy nhiên, người bên cạnh con đến từ Liên Bang, chỉ là một năng lực giả cấp B, lại không có gia thế hay bối cảnh, không đủ tư cách làm Thái Tử Phi.”
Rõ ràng, North đã cho người điều tra kỹ về Kỷ Miên, không để cho Sở Thời Dã có cơ hội đáp lời.
“Ta sẽ chọn cho con một Thái Tử Phi khác, người có dòng máu cao quý và sức mạnh tinh thần mạnh mẽ. Hai người kết hợp sẽ sinh ra hậu duệ ưu tú cho hoàng tộc.”
Sở Thời Dã siết chặt tay Kỷ Miên.
Kỷ Miên an ủi hắn bằng cách vỗ nhẹ lên mu bàn tay, nét mặt vẫn bình tĩnh, không có vẻ giận dữ, chỉ hơi ngạc nhiên.
Dù biết North không có con nối dõi, việc tuyên bố thông tin này bất ngờ như vậy vẫn có phần khác thường.
Đôi mắt Kỷ Miên đã thích ứng với bóng tối trong cung điện. Nhờ ánh sáng yếu ớt, anh bình tĩnh quan sát North.
Có lẽ vì nhiều năm đau bệnh, ánh mắt của North đã vẩn đυ.c ảm đạm, không còn ánh sáng sắc bén như trước.
Không nhận thấy được điều gì cụ thể, ánh mắt của Kỷ Miên lóe lên một tia sáng bạc xanh.
Ngay sau đó, anh khẽ cúi mắt xuống.
Sở Thời Dã cảm nhận Kỷ Miên khẽ siết tay mình, liền không chút do dự nói: "Chúng ta không cần bàn thêm nữa."
"Tôi sẽ không trở thành Thái Tử và tôi cũng không còn liên quan gì đến ông."
Nói xong, hắn kéo Kỷ Miên định rời khỏi nơi này.
North hiển nhiên không nghĩ Sở Thời Dã lại cự tuyệt mình dứt khoát như vậy nhưng ông dù sao vẫn là hoàng đế. Gương mặt ông không biến sắc, chỉ mạnh tay đập vào tay vịn ghế.
“Ngăn hắn lại.”
Vừa dứt lời, từ hai bên hành lang tối tăm của cung điện cho đến bên ngoài, một đội lính lập tức tràn vào.
Tất cả bọn họ đều là những năng lực giả với cấp bậc không hề thấp. Có lẽ vì kiêng dè sự hiện diện của North nên họ không dùng đến các vũ khí công nghệ tinh vi mà lập tức phóng xuất tinh thần thể của mình, đồng loạt tấn công về phía Kỷ Miên và Sở Thời Dã.
Trong chốc lát, các loại tinh thần thể hiện ra dày đặc như một cơn sóng thần cuồn cuộn đổ về phía họ.
Từ đáy mắt của Sở Thời Dã bùng lên một ánh vàng lạnh lẽo, cơn lốc mạnh mẽ nổi lên và một con bạch xà khổng lồ đáp xuống mặt đất. Thân hình to lớn của bạch xà quét qua, hạ gục hàng loạt tinh thần thể trước mặt. Lưỡi đao sắc bén chỉ chớp qua, con bạch xà đã mổ bụng một con gấu đen tinh thần thể.
Một số binh lính ngã xuống, nhưng ngay lập tức nhiều người khác lại tràn vào. Bạch xà không chút sợ hãi lao vào giữa đám đông, giống như một cơn bão cát trắng tàn nhẫn, nơi đi qua chỉ còn lại sự xé toạc và tàn phá.
Dù vậy, những binh lính vẫn không lùi bước, liên tiếp tiến lên mà không hề nao núng. Cùng lúc đó, một ánh sáng xanh lam nhạt như mộng ảo xuất hiện, tựa như những ngôi sao lấp lánh.
Nữ thần Điệp Quang Minh nhẹ nhàng rung đôi cánh bướm, lập tức hóa thành vô số ánh sáng bạc xanh, tạo thành một dải ngân hà bao la lấp lánh, lan tỏa khắp nơi, không thấy điểm dừng.
Chỉ trong tích tắc, lính trong và ngoài cung điện đều bất lực rơi vào ảo ảnh, giữa thực và mơ, không thể thoát ra, tất cả đều trở nên lạc lối, không một ai thoát khỏi sự khống chế. Họ chỉ có thể hoảng sợ trân trối nhìn, nhận ra mình giống như những con cá nhỏ bị mắc cạn giữa biển rộng mênh mông, trở thành con mồi mặc người xâu xé cho kẻ săn mồi.
Riêng Sở Thời Dã lại bị ánh sáng xanh bao bọc một cách êm dịu. Không hề rơi vào mê man, hắn cảm nhận đầu óc mình cực kỳ minh mẫn, cảm giác mệt mỏi do tiêu hao tinh thần lực tan biến, thay vào đó là nguồn năng lượng mạnh mẽ vô biên, tràn ngập trong cơ thể như dòng sông chảy mãi không ngừng.
Khi đám lính vừa mất khả năng chiến đấu thì nguồn sức mạnh trong cơ thể Sở Thời Dã càng cuồn cuộn dâng trào.
Hắn quay đầu lại, giữa biển sáng rực rỡ, thấy Kỷ Miên lặng lẽ nhìn mình.
Đây là A Miên của hắn, một năng lực giả hệ hỗ trợ cấp S thực thụ.
“Có vẻ tinh thần lực của cậu đã hồi phục,” tiếng nói cất lên từ một bên, thu hút sự chú ý của Kỷ Miên.
Một dáng người cao gầy ung dung bước ra từ đám lính ngã gục, khoanh tay mỉm cười đứng đó.
Người đó cũng bị bao phủ bởi ánh sáng xanh nhưng dường như không hề bị ảnh hưởng chút nào. Có thể làm được điều này, trong hoàng cung chỉ có một người duy nhất ―
Kẻ mạnh nhất trong hệ tinh thần, Dorn!
Dự cảm nguy hiểm nổi lên trong lòng, Sở Thời Dã không chút do dự đứng chắn trước Kỷ Miên, bạch xà cuộn mình trong cơn lốc lao thẳng về phía Dorn, nhưng ông chỉ lạnh nhạt cười: “Định chạy đi đâu vậy, tiểu điện hạ?”
Vừa dứt lời, đôi mắt Dorn như bị bóng đêm bao phủ, sắc đen đậm đặc lan dần che lấp toàn bộ mắt ông ta.
Một đợt tinh thần lực đáng sợ tràn ra!
Bỗng chốc, như thể từng ngọn núi lớn từ trời giáng xuống, nặng nề đè lên lưng Sở Thời Dã, khiến hắn phải phun ra một ngụm máu, cả người dường như không chịu nổi, ngã quỵ quỳ một gối xuống đất.
Bạch xà khổng lồ run rẩy kịch liệt, thân ảnh lúc rõ lúc mờ. Đầu Sở Thời Dã đau như muốn nứt, dưới áp chế từ năng lực tinh thần cấp S, đến cả tinh thần thể của hắn cũng khó lòng duy trì.
Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai Sở Thời Dã. Dù bản thân Kỷ Miên cũng bị áp lực khiến phải quỳ xuống, đôi mắt lạnh lẽo của anh vẫn ánh lên cơn lốc xanh thẳm như muốn san bằng ngọn núi đè nặng kia.
Chỉ sau cái nhìn đó, một dòng máu rỉ ra từ khóe miệng Kỷ Miên, biển ánh sáng quanh họ cũng dần phai mờ. Tuy vậy, cơn đau đầu của Sở Thời Dã giảm đi chút ít, áp lực khủng khϊếp như núi đè cũng vơi bớt phần nào, giúp hắn có thể cử động trở lại.
Dorn chỉ khẽ cười, ánh mắt đầy thích thú nhìn Kỷ Miên: "Ngay từ lần đầu gặp cậu, ta đã cảm thấy..."
Ông ta không nói hết câu, mà phất tay: “Động thủ.”
Khi biển sáng tan biến, đám lính vừa rồi đang chìm trong ảo giác cũng dần tỉnh lại. Không chỉ vậy, hàng chục năng lực giả khác xuất hiện, tất cả đều có thực lực vượt trội hơn binh lính thường.
Các năng lực giả cường đại nhảy vào, nhanh chóng chia cách Sở Thời Dã và Kỷ Miên. Khoảng cách giữa họ bị xé toạc, càng lúc càng xa. Sở Thời Dã đưa tay ra nhưng không cách nào chạm tới Kỷ Miên.
Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Kỷ Miên bị đám người kia bắt đi, bóng hình ấy càng lúc càng xa, cuối cùng hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt.
Trong khoảnh khắc đó, cơn ác mộng dai dẳng trong những ngày qua lại tái hiện, bóng tối của nó bóp nghẹt tâm can, lá gan như muốn vỡ vụn. Sở Thời Dã lại phun ra một ngụm máu, vừa ngẩng lên, ánh mắt đột nhiên bùng lên ánh lửa vàng rực.
Trong đôi mắt ấy, tia sáng kim sắc chớp lòe cùng hình ảnh con bạch xà ập đến, cơ thể nó bỗng chốc bành trướng, vảy giáp cứng rắn phủ kín thân, tứ chi với móng vuốt sắc bén. Một đôi cánh mọc ra từ sống lưng, xuyên thẳng qua bầu trời!
Sinh vật khổng lồ ấy ngửa đầu gầm vang, tiếng gào thét như xé tan mây mù, xua tan bóng tối, khiến không gian chìm trong ánh sáng vàng rực.
"Rồng!"
"Trời ơi, thần vật của Đế Quốc!"
Kỷ Miên chợt quay đầu lại, ánh sáng vàng óng từ đôi cánh của bạch long tỏa ra, rực rỡ chấn động mạnh mẽ giữa đám người dày đặc những năng lực giả. Không một ai có thể cản bước bạch long, nó rẽ đường như xé tan màn đêm, lao thẳng về phía Kỷ Miên.
Theo bản năng, Kỷ Miên mở lòng đón nhận. Bạch long dừng lại trước mặt anh với một tiếng gầm dữ dội rồi cuốn lấy Kỷ Miên vào một vòng tay lạnh lẽo.
Không gian đột ngột tĩnh lặng. Kỷ Miên có thể cảm nhận cánh tay Sở Thời Dã run rẩy ôm chặt lấy mình, cơ thể lạnh ngắt như cơn gió băng giá đầu mùa đông.
Trong lòng Kỷ Miên bất giác trào lên một cơn xót xa, anh nhẹ nhàng vỗ lưng Sở Thời Dã, dịu dàng trấn an: "Em ở đây, sẽ không đi đâu cả."
Sở Thời Dã không nói gì, chỉ ôm Kỷ Miên chặt hơn, khuôn mặt vùi sâu vào vai anh. Cánh tay hắn siết mạnh đến mức khiến Kỷ Miên có chút đau.
Kỷ Miên khẽ động đậy nhưng đôi tay kia càng siết chặt hơn, như muốn khắc chặt anh vào cơ thể mình, không bao giờ buông rời.
Hơi thở lạnh lẽo của Sở Thời Dã phả nhẹ lên gáy Kỷ Miên, làm anh cảm thấy hơi ngứa. Kỷ Miên chưa kịp nói gì thêm, bỗng nghe một tiếng "rắc".
Rầm!
Sàn cung điện đột ngột nứt ra.
Kỷ Miên: "....."
Quả nhiên, Đế Quốc đang suy sụp thật, đến cả sàn cung điện cũng không đủ chất lượng.
Ngay khoảnh khắc nền nhà sụp đổ, Kỷ Miên theo bản năng đẩy Sở Thời Dã ra để bảo vệ hắn nhưng lại bị Sở Thời Dã kéo vào ngực mình, tự mình đổi tư thế giữa không trung, đưa lưng hướng xuống đất để chắn cho anh.
Thời gian rơi xuống chỉ vài giây nhưng Kỷ Miên cảm nhận rõ ánh sáng xung quanh bị che khuất.
Không khí ngập tràn mùi hương nồng nàn và khi họ đáp xuống đất, cả hai chìm vào giữa một biển hoa.
Ngay dưới cung điện Đế Quốc, ẩn giấu cả một cánh đồng hoa rực rỡ.
Dường như chỉ có hai người họ rơi xuống đây; tất cả binh lính và Dorn đều không thấy đâu.
Tuy nhiên, lúc này Kỷ Miên không còn bận tâm đến điều đó. Anh lo lắng kiểm tra tình trạng của Sở Thời Dã, vừa đứng dậy thì bất ngờ trời đất xoay chuyển, anh bị Sở Thời Dã ấn ngược xuống giữa biển hoa.
Cánh hoa bay tán loạn, rơi nhẹ phủ lên giữa hai người. Sở Thời Dã đè lên người Kỷ Miên, giữ chặt hai tay rồi vùi đầu vào cổ anh, hít hà mùi hương và vô thức cọ mặt vào da thịt anh.
Mái tóc đen che khuất ánh mắt, Kỷ Miên không thể nhìn rõ biểu cảm của Sở Thời Dã, chỉ cảm thấy hắn như một con thú hoang nguy hiểm, đôi mắt đỏ ngầu, như đang mất kiểm soát, đòi hỏi mọi thứ từ anh.
Kỷ Miên khẽ giật mình, chợt nhận ra điều gì đó: A.
Thì ra, Alpha này… muốn đánh dấu anh?