Hắn Chỉ Thích Mình Ta

Chương 19: Thật là một em trai tốt

Sáng sớm hôm sau, Sở Thời Dã cùng Kỷ Miên ngồi đối diện nhau dùng bữa sáng.

Sở Thời Dã cắn một miếng bánh mì, lén liếc nhìn Kỷ Miên.

“Anh có phải không vui không?”

Kỷ Miên: “Không có, tôi sao lại không vui được chứ?”

Anh mỉm cười với Sở Thời Dã.

Sở Thời Dã cảm thấy lòng mình như bị tê liệt, không nói thêm lời nào mà chỉ cắm đầu ăn bánh mì.

Tiếng chuông vang lên từ chiếc máy liên lạc trên bàn. Sở Thời Dã mở máy. Một lúc sau, đôi mày của hắn khẽ nhíu lại: “Trong thành vừa xảy ra một vụ tấn công.”

Kỷ Miên: “Hả?”

“Một cư dân bị người khác tấn công bằng dao tối qua, hiện giờ vẫn đang được cấp cứu.” Sở Thời Dã nói. “Từ hôm nay, sau giờ tan học nhất định anh phải chờ tôi đến đón.”

Kỷ Miên: “Được, cậu cũng nên cẩn thận.”

Thực ra, Kỷ Miên đi một mình cũng không thành vấn đề, dù gì trên hành tinh này cũng không có nhiều thứ có thể gây nguy hiểm cho anh. Ở Thủ Đô Tinh, có rất nhiều người kính nể và cầu cạnh Kỷ Miên, nghĩ rằng anh mạnh mẽ và có thể làm mọi thứ cho họ. Nhưng Sở Thời Dã lại không giống những người đó.

Ừm..... tuy đôi lúc hơi bướng bỉnh, nhất là khi không muốn để Kỷ Miên thực hiện khai thông tinh thần cho hắn.

Không nói một lời, Sở Thời Dã lấy lọ mật ong đặt bên cạnh đĩa của Kỷ Miên rồi nhanh chóng thu tay lại.

Kỷ Miên đổ một ít mật ong ra, khẽ cười với Sở Thời Dã.

Sở Thời Dã: Nụ cười này không giống nụ cười lúc nãy.

Hắn không khỏi nhẹ nhõm phần nào, tự nhủ rằng sau này nhất định không được làm Tô Lan nổi giận nữa.

Do vụ tấn công, bầu không khí ở trường học cũng trở nên khác lạ.

Trong văn phòng, Serena chậm rãi phết bơ lên bánh mì, vừa làm vừa nói về vụ việc: “Nghe nói người bị tấn công đã được một người có khả năng chữa lành giúp đỡ nhưng hắn không nhớ rõ diện mạo của kẻ tấn công.”

“Mark vẫn chưa tới, không biết có phải bị vụ này dọa đến mức không dám ra khỏi nhà hay không.”

Mark là một trong ba giáo viên chính thức của trường nhưng từ khi Kỷ Miên tới đây, anh chưa từng gặp mặt Mark.

Kỷ Miên: “Tôi vẫn chưa gặp cậu ta, có phải do sức khỏe không tốt không?”

“Ai mà biết,” Serena nói, “Hôm qua cậu ta còn nhắn tin cho tôi, bảo hôm nay sẽ đến, vậy mà giờ vẫn chưa thấy đâu.”

“Đúng là kẻ ranh ma, cứ xin nghỉ phép mãi thôi.”

Hành tinh này xa xôi và lạc hậu, đặc biệt sau trận mưa lớn, hệ thống giám sát vào ngày xảy ra vụ tấn công cũng bị hư hại một phần. Vì vậy, đến giờ vẫn chưa bắt được kẻ tấn công.

Trong bầu không khí đầy lo lắng, Kỷ Miên vẫn bình tĩnh đi làm và trở về cùng Sở Thời Dã. Thời gian trôi qua hai ngày mà vẫn chưa có manh mối nào về kẻ tấn công, cuối tuần đã đến gần.

Trong lớp, Kỷ Miên và các học sinh dần trở nên quen thuộc với nhau. Dưới sự giảng dạy của anh, lớp học thay đổi nhanh chóng đến nỗi Tiêu Chương phải thốt lên: “Đúng là chuyện khó tin!”

Trong tiết học cuối cùng của tuần, khi gần kết thúc, Kỷ Miên cho học sinh tự do thảo luận. Một học sinh lên tiếng: “Thầy ơi, những điều thầy nói rất hay, nhiều thứ chúng em chưa từng nghe qua, sách giáo khoa cũng không đề cập.”

Kỷ Miên: “Thầy không muốn các em bị ràng buộc bởi vài trang sách. Vũ trụ rộng lớn như vậy, các em nên nhìn xa hơn, đến những thiên hà xa xôi.”

“Nhưng bên ngoài xa quá…” Một vài học sinh bắt đầu than vãn.

“Nhà chúng ta nghèo, vé tàu lại đắt, muốn đi sang hành tinh bên cạnh cũng không được.”

“Chúng ta chỉ có thể ở lại nơi này, chẳng đi đâu được cả.”

Kỷ Miên nhìn vào những đôi mắt trẻ trẻ tuổi, ôn hòa nói: “Hiện tại là như vậy nhưng không có nghĩa tương lai cũng sẽ như thế. Các em còn trẻ, tương lai vẫn còn rộng mở, có vô vàn khả năng chờ đón.”

“Nhưng đây là hành tinh nhỏ bé và nghèo nàn nhất.” Một học sinh nhỏ giọng nói trong góc lớp. “Dù chúng ta có đi được đến thế giới bên ngoài cũng sẽ bị người ta chê cười thôi…”

“Không hẳn đâu,” Kỷ Miên nói, “Thủ tướng của Liên Bang Charles thời niên thiếu cũng đến từ một hành tinh xa xôi ở Hệ tinh thứ sáu. Hoàng đế sáng lập nên Đế quốc Atlan, khi sinh ra còn bị vứt bỏ ở một hành tinh hoang tàn không ai biết đến.”

“Hiện tại, một người là người nắm giữ quyền lực tối cao của Liên Bang, còn người kia là hoàng đế của một đế quốc rộng lớn. Nhưng nhiều năm trước, câu chuyện của họ cũng bắt đầu từ một hành tinh nhỏ bé như thế này.”

Ánh mắt của một vài học sinh bắt đầu lấp lánh hy vọng.

“Đế quốc xa xôi quá… Bây giờ thủ tướng Liên Bang vẫn sống ở Thủ Đô Tinh sao?”

“Nghe nói Thủ Đô Tinh là hành tinh phồn hoa nhất, khắp nơi đều có kim cương và hoa tươi, chỉ cần cúi xuống là nhặt được vàng. Điều này có thật không?”

“Nói nhảm! Đó là Thủ Đô Tinh mà! Mình còn mơ đến được thành phố vàng và kim cương đó!”

“Đừng mơ nữa, không phải ai cũng có thể đến nơi đó đâu.”

“Thầy ơi, thầy từng đến Thủ Đô Tinh chưa?”

Kỷ Miên cười khẽ “Thầy chưa từng đến nhưng thầy nghĩ nơi đó cũng không có gì đặc biệt lắm.”

“Thực ra, so với Thủ Đô Tinh, thầy vẫn thích nơi này hơn.”

“Thật không thầy? Thầy nói thế chỉ vì thầy không thể đến được đó đúng không?”

“Thầy còn chưa từng đến, lẽ nào cậu đã đến rồi? Im lặng đi, chúng ta đâu ai có khả năng đến nơi ấy.”

“Nếu sau này tôi kiếm được nhiều tiền, tôi sẽ dẫn mọi người đi Thủ Đô Tinh chơi!”

“Oa! Thật sao?”

Giữa tiếng cười đùa của học sinh, tiếng chuông tan học vang lên, báo hiệu một ngày học kết thúc.

Vì sự cố xảy ra mấy ngày trước, nhiều phụ huynh đến tận trường đón con. Đứng trước khu dạy học, Kỷ Miên mỉm cười chào từng học sinh đi ngang qua, nhìn họ được cha mẹ dẫn về nhà.

Khi mấy học sinh cuối cùng rời đi, Kỷ Miên đột nhiên quay đầu lại.

Phía sau anh, là hành lang dẫn đến văn phòng của hiệu trưởng và các giáo viên.

Vừa rồi, có một ánh mắt lén lút dõi theo anh từ phía hành lang vắng lặng. Cảm giác này giống như ngày đầu tiên anh đến đây, cũng từng bị một ánh nhìn bí ẩn tương tự.

Người dần dần thưa thớt, hoàng hôn buông xuống sau dãy núi, bóng tối dần bao trùm hành lang như một con thuyền lớn đang chìm vào biển sâu.

Kỷ Miên và bóng tối ấy đối mặt trong chốc lát, chầm chậm bước về phía đó.

“Khụ khụ khụ!”

Một tiếng ho khẽ cắt ngang bước chân của anh.

Diệp Thiêm Tài từ bên ngoài khu dạy học bước vào, hai người hầu của Diệp gia đứng chờ bên ngoài. Cậu khoanh tay sau lưng, kiêu ngạo ngẩng cao đầu.

“Thầy có biết không? Tối nay nhà tôi tổ chức một buổi tiệc lớn. Tất cả bạn học đều được mời, thầy đoán xem ai là người không nhận được thiệp mời?”

Diệp Thiêm Tài đầy vẻ tự mãn.

“Nếu thầy cầu xin tôi, nói vài câu dễ nghe, có lẽ tôi sẽ thương tình mà cho thầy một cơ hội tham dự.”

Kỷ Miên: “Tiểu hài tử, em nên về nhà ôm gấu bông ngủ đi.”

Diệp Thiêm Tài: “Cái gì! Thầy dám ――”

Đúng lúc đó, một bóng dáng cao gầy lướt qua Diệp Thiêm Tài, bước nhanh đến chắn trước mặt Kỷ Miên.

Diệp Thiêm Tài thăm dò: “Anh là ai?”

Trước mặt cậu là một thanh niên anh tuấn, nhưng không hề có chút dao động tinh thần lực nào, rõ ràng chỉ là một kẻ vô dụng.

Sở Thời Dã không thèm để ý đến Diệp Thiêm Tài, tiến đến trước mặt Kỷ Miên: “Cậu tacó bắt nạt anh không?”

Diệp Thiêm Tài ngơ ngác: “?”

Kỷ Miên: “Không có.”

Sở Thời Dã lạnh lùng liếc Diệp Thiêm Tài một cái rồi nói: “Về nhà thôi.”

Kỷ Miên: “Được.”

Diệp Thiêm Tài sửng sốt nhìn Kỷ Miên rồi lại nhìn Sở Thời Dã, lắp bắp: “Hai người, hai người…”

Kỷ Miên đi ngang qua Diệp Thiêm Tài, nhẹ nhàng bỏ lại một câu: “Tối về mà không có gấu bông để ôm, đừng khóc nhè đấy.”

Nói xong, anh cùng Sở Thời Dã rời đi, bỏ lại Diệp Thiêm Tài đứng đó ngẩn ngơ, không biết nên làm gì.

――

Trên đường trở về, một cơn mưa nhỏ bất ngờ trút xuống. Sở Thời Dã và Kỷ Miên cùng nhau che chung một chiếc dù.

Kỷ Miên nhớ lại cuộc trò chuyện trên lớp, bèn chọc nhẹ Sở Thời Dã: “Cậu có hứng thú ra ngoài khám phá không?”

Sở Thời Dã: “Gì cơ?”

“Ở mãi một chỗ như thế này, không thấy nhàm chán sao?” Kỷ Miên nói, “Vũ trụ lớn như vậy, còn nhiều hệ tinh khác, cậu muốn đi khám phá không?”

Sở Thời Dã nghĩ nghĩ: “Tạm thời tôi chưa có dự định đó.”

“Nhưng biết đâu, sau này tôi sẽ thay đổi suy nghĩ.”

Kỷ Miên cười nhẹ, giọng nói pha chút kỳ vọng: “Tôi thực sự mong chờ đến ngày đó.”

Sở Thời Dã nhìn anh.

Tại sao anh lại mong chờ?

Có lẽ nào... anh sẽ đi cùng tôi sao?

Ý nghĩ này vừa lướt qua đầu, hắn đã nghe Kỷ Miên nói: “Ngày mai được nghỉ, có thể đi cùng tôi xem nhà không?”

Sở Thời Dã thoáng chần chừ, ánh mắt dần trầm xuống: “Được.”

Ngày mai... Tô Lan cũng sẽ đi.

Hắn lặng lẽ nhìn Kỷ Miên, không nói thêm gì nữa.

Hôm ấy vẫn như mọi khi, họ cùng trở về căn phòng nhỏ, dùng bữa tối, trò chuyện như thường lệ, mọi thứ đều bình thường không có gì thay đổi.

Chỉ có điều, trước khi ngủ, Kỷ Miên nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh Sở Thời Dã, đưa tay ra trước mặt hắn.

Sở Thời Dã: “......”

Kỷ Miên: “Tôi đã nghỉ ba ngày rồi.”

Thấy Sở Thời Dã có ý định đứng dậy đi chỗ khác, Kỷ Miên đã sẵn sàng trước, ôm chặt lấy chăn: "Nếu tôi không ngủ, thì đêm nay ai cũng đừng mong ngủ!"

Sở Thời Dã: “.....”

Kỷ Miên: “Yên tâm, lần này tôi sẽ cẩn thận hơn.”

Anh khẽ kéo ống tay áo của Sở Thời Dã. Sở Thời Dã do dự một lát rồi cũng ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh anh, cúi đầu.

Kỷ Miên chầm chậm đưa tinh thần mình tiến vào thế giới của Sở Thời Dã, đến ranh giới nơi sa mạc sâu thẳm kia, chỗ mà vực sâu cắt ngang cả không gian khô cằn.

Lần này, Kỷ Miên không tùy tiện nhảy xuống mà tỉ mỉ dò xét, men theo bờ vực sâu. Vực sâu ấy xa xăm vô tận, đến mức chẳng thể nào nhìn thấy bờ bên kia.

Kỷ Miên rút tinh thần ra, mở mắt.

Thế giới tinh thần của Sở Thời Dã rộng lớn hơn nhiều so với anh tưởng tượng.

Trong quá khứ, Kỷ Miên từng tiếp xúc với nhiều người sở hữu năng lực tinh thần nhưng không ai có không gian tinh thần sâu rộng như của Sở Thời Dã. Thế nhưng, Sở Thời Dã chỉ có cấp E về tinh thần lực, thậm chí thế giới tinh thần của hắn còn bị tổn hại nghiêm trọng, với những vực sâu như đang nuốt chửng cả sa mạc.

Chuyện gì đã xảy ra?

Kỷ Miên không để lộ cảm xúc, khẽ ho nhẹ.

Sở Thời Dã lập tức lo lắng, vỗ nhẹ vào lưng anh như đang dỗ dành.

Kỷ Miên lắc đầu ra hiệu mình không sao nhưng trong đầu anh bắt đầu suy nghĩ miên man.

Qua vài lần tiếp xúc tinh thần, anh nhận ra một điều mấu chốt.

Dù có nhận ra vấn đề của Sở Thời Dã, trong thời gian ngắn anh cũng không thể làm gì được. Hoặc nói đúng hơn, vấn đề không nằm ở Sở Thời Dã mà là ở chính bản thân anh.

Vì anh vẫn chưa thể triệu hồi được tinh thần thể của chính mình nên không thể hoàn toàn hỗ trợ Sở Thời Dã trong việc khai thông tinh thần.

Nếu cứ tiếp tục thế này, dù có nỗ lực đến đâu, cũng chỉ là lãng phí thời gian mà thôi.

Cũng giống như... chuyện năm đó.

Trong tiếng ho nhẹ, Sở Thời Dã vẫn không ngừng vỗ nhẹ lưng Kỷ Miên, đôi mày nhíu chặt lại. Hắn nghĩ thầm: Hình như gầy đi rồi.

Làm sao để béo lên được đây?

Sở Thời Dã đứng dậy định đi lấy thuốc nhưng Kỷ Miên lại giữ lấy cổ tay hắn, không cho hắn rời đi.

Sở Thời Dã ngồi xuống lại, ánh mắt dừng trên người Kỷ Miên, không hề dịch chuyển.

Kỷ Miên nhìn hắn, thấp giọng nói: “Như cậu thấy, tôi không phải người giỏi giang gì.”

“Tôi cứ mãi luẩn quẩn trong vòng tròn này, không thể thoát ra được.”

Sở Thời Dã sững người.

Kỷ Miên im lặng, không nói thêm gì, tránh ánh nhìn của Sở Thời Dã.

Sở Thời Dã nhìn anh.

Hóa ra, đây chính là điều anh giấu kín trong lòng sao?

Sở Thời Dã khẽ nắm lấy tay Kỷ Miên.

“Không sao, vẫn còn có người bên cạnh anh.”

Đôi mắt hắn trong trẻo như mặt hồ tĩnh lặng, chăm chú và nghiêm túc.

“Từ giờ trở đi, anh sẽ gặp rất nhiều người. Họ sẽ không bận tâm đến quá khứ của anh, họ sẽ luôn ở bên anh, cho đến tương lai thật xa.”

“Lúc đó, quá khứ sẽ không còn là xiềng xích trói buộc anh nữa, anh sẽ tiến bước thẳng về phía trước.”

Kỷ Miên: “......”

“Đây là lần đầu tiên có người nói với tôi như vậy.”

Thì ra, được an ủi lại là cảm giác thế này.

Kỷ Miên khẽ cúi đầu, khi ngước lên, đôi mắt đen của anh đã trở lại bình lặng như trước, như màn sương mù của ngày hôm qua, dần tan vào hư không.

“Tôi sẽ nhớ những gì cậu nói.”

Kỷ Miên nhìn thẳng vào mắt Sở Thời Dã, giọng nói lại trở về như bình thường, nhẹ nhàng và bình tĩnh.

“Cậu thực sự là một người tốt ――”

Sở Thời Dã: “Đổi từ khác.”

Kỷ Miên nghe lời mà sửa lại: “Cậu đúng là một em trai tốt.”

Sở Thời Dã trầm mặc.

Kỷ Miên khẽ cười, đôi mắt đen ánh lên một tia sáng dịu dàng, phản chiếu vào đáy mắt của Sở Thời Dã.

“Cảm ơn,” Kỷ Miên nhẹ nhàng siết chặt tay Sở Thời Dã, đầu ngón tay họ khẽ chạm nhau, “Ân nhân cứu mạng của tôi.”

Giọng nói nhẹ nhàng như một cơn mưa nhỏ, êm ái lướt qua tai, như một hơi thở dịu dàng chạm vào trái tim.

Sở Thời Dã: “.....”

Sở Thời Dã: “.....”

Sở Thời Dã cúi đầu.

Sở Thời Dã xoay người.

Sở Thời Dã chạy.

Kỷ Miên ngơ ngác: “?”

Đây là nhà cậu.

Cậu chạy cái gì??