Hắn Chỉ Thích Mình Ta

Chương 18: Dù sao tôi cũng không cho anh chạm vào

Đôi mắt của Sở Thời Dã, vốn luôn trầm ổn như tảng đá, nay hiện lên chút bối rối, hoang mang và cảm giác như bị lừa, đầy uất ức...

Kỷ Miên không nhịn được mà khẽ cười thành tiếng: "Được rồi, không đùa cậu nữa, rốt cuộc cậu muốn ăn món gì."

Nếu Sở Thời Dã thực sự không muốn nói, vậy thôi bỏ qua.

Dù sao thì... tên Alpha này lúc nào cũng có vài cảm xúc nhỏ mà anh không thể hiểu, nhưng thực mau sẽ tiêu tán thôi.

Sở Thời Dã: "Ừm."

Dáng vẻ không mấy tin tưởng, lén liếc nhìn Kỷ Miên một cái.

Chưa đầy một lúc, lại lén nhìn thêm lần nữa.

Kỷ Miên: "Sao thế? Hay là cậu muốn nói gì với tôi?"

Sở Thời Dã ngay lập tức dời ánh mắt đi, nhìn thẳng phía trước như chẳng có gì xảy ra.

Bên tai vang lên tiếng cười khúc khích, Sở Thời Dã lại không kiềm chế được mà nhìn qua phía bên kia, sau đó mới miễn cưỡng thu lại ánh mắt.

"Hôm nay buổi tối ăn gì?"

Như để đánh trống lảng, hắn chủ động dò hỏi.

Kỷ Miên: "Phải nói cậu hôm nay muốn học cái gì, hoặc là muốn ăn cái gì?"

Sở Thời Dã: "Tôi thế nào cũng được, tùy anh."

Kỷ Miên: "Tôi cũng thế, tùy cậu."

Sở Thời Dã: "Tôi ――"

"Khoan," Kỷ Miên giơ tay, "Không cần vòng vo nữa, nhanh nghĩ xem."

"......"

Sở Thời Dã nghiêm túc suy nghĩ một lát: "Sữa bò... canh nấm?"

Đây là món ăn mà cha nuôi của hắn từng nhắc đến, cũng là món cha hắn rất thích. Nhưng kể từ khi nhận nuôi hắn, với mức lương chỉ đủ để lo cho hai người sống qua ngày, món ăn này dù được nhắc đến nhiều nhưng chưa bao giờ thực sự được nấu.

Kỷ Miên: "Cái này đơn giản, đi nào, tôi chỉ cho cậu."

――

Đêm mưa, thành phố chìm trong bóng tối, cuối con ngõ nhỏ, một gã đàn ông say xỉn, áo quần tả tơi, lảo đảo ngã vào đống rác bên cạnh.

Mùi hôi thối bốc lên ngập trời, nhưng hắn chẳng màng, tay vẫn giữ chặt chai rượu, tu ừng ực từng ngụm lớn.

Rầm ――

Nước mưa chảy ngược vào con hẻm vắng, vách tường loang loáng phản chiếu bóng dáng đen cao gầy. Tiếng mưa rơi rào rạt che khuất âm thanh bước chân, người lạ trong chiếc áo choàng chậm rãi tiến về phía gã say, dừng lại ngay trước mặt.

Gã đàn ông say nheo đôi mắt mờ đυ.c lại, nhìn người khách không mời mà đến, lắc lư đầu rồi cất giọng ngà ngà: “Ai...”

Chiếc áo choàng khẽ hất lên, một bàn tay gầy khô giơ cao.

Sấm sét chớp lóe, trong khoảnh khắc trời sáng bừng, gã say trợn trừng mắt, thấy rõ thứ mà bàn tay kia đang siết chặt.

Một con dao găm sắc lạnh, ánh sáng lóe lên đầy chết chóc.

――

Cơn mưa vẫn trút ào ào bên ngoài, trong căn phòng nhỏ, ánh đèn dầu tỏa ra hơi ấm dịu dàng.

Đêm mưa lạnh lẽo nhưng bữa ăn nóng hổi trên bàn xua tan đi cái rét mướt. Kỷ Miên ngồi đối diện Sở Thời Dã: “Hương vị thế nào?”

“Thực sự rất ngon,” Sở Thời Dã chăm chú cầm thìa khuấy nhẹ, “Vị sữa bò cũng rất tuyệt.”

Chưa bao giờ hắn được nếm thử hương vị này, thực tế còn ngon hơn cả trong tưởng tượng.

Kỷ Miên cười nhẹ: “Vậy uống thêm đi.”

Sở Thời Dã khẽ gật đầu, tiếp tục khuấy thìa: “Được.”

Lớp nước canh màu trắng sữa điểm xuyết vài viên nấm tròn nhỏ, từng đợt hương thơm ngọt ngào phảng phất trong không khí.

Ở một góc bàn, một nồi chất lỏng đen nhánh, không thể gọi tên, sủi bọt lăn tăn, phát ra mùi hăng hắc. Đó chính là món ăn Sở Thời Dã làm thất bại .

Ánh mắt hắn khẽ lướt qua, lâm vào trầm mặc.

Suốt mấy năm qua, hắn vẫn thường ăn những thứ như vậy mà chẳng hề thấy có vấn đề gì.

Cũng chẳng trách lần đầu gặp Tô Lan, đối phương lại né tránh chén cháo của hắn như thế.

..... Tô Lan là một người tốt.

“Không sao đâu.”

Có lẽ thấy ánh mắt Sở Thời Dã cứ dừng lại trên món thất bại quá lâu, Kỷ Miên nhẹ nhàng nói.

“Ngày mai tôi sẽ dạy cậu lại, nếu không được thì ngày mốt, còn nhiều thời gian mà.”

Sở Thời Dã ngừng lại đôi đũa: “Được.”

Sau bữa tối ấm áp, Sở Thời Dã thu dọn bát đĩa, đi rửa chén.

Xong xuôi, hắn mang đến cho Kỷ Miên một bát thuốc ấm, bên cạnh còn đặt hai viên đường.

Ngồi xuống trước mặt Kỷ Miên, an tĩnh nhìn anh.

Kỷ Miên: “Cậu không tức giận?”

Sở Thời Dã: “Hả?”

Kỷ Miên: “Ban ngày, tôi cứ tưởng cậu đang giận tôi.”

Sở Thời Dã: “Tôi chưa từng giận anh.”

“Ồ, lúc ấy trông cậu không vui lắm. Kỷ Miên nói, " Nhưng chắc không phải vì tôi, đúng không?”

Sở Thời Dã vội vàng lắc đầu.

Lúc đó... chỉ vì lời Kỷ Miên nói mà hắn thấy có chút đau lòng.

Nhưng sau khi trở về căn nhà trống vắng này, hắn mới nhận ra rằng Kỷ Miên chỉ vô tình nói vậy thôi, chỉ là hắn đã hiểu lầm.

Thế nhưng, hắn lại cảm thấy bối rối.

Tại sao hắn lại đau lòng chỉ vì vài câu nói của Tô Lan?

Tại sao hắn lại để tâm đến chuyện đó?

... Sở Thời Dã phát hiện, dù có nghĩ thế nào cũng không hiểu nổi.

Vì vậy, khi gặp lại Kỷ Miên, hắn không biết phải đối diện với đối phương ra sao.

Ánh mắt Sở Thời Dã dần cụp xuống, không hề cùng Kỷ Miên đối diện.

Kỷ Miên: “Di, trông cậu có vẻ đang có tâm sự?”

Sở Thời Dã: “......”

Sao hắn lại bị nhìn thấu thế này chứ!

Kỷ Miên: “Rõ ràng là nhìn thấy rất rõ mà.”

Sở Thời Dã: “......”

Hắn giữ nguyên vẻ mặt không cảm xúc, càng nghĩ càng không hiểu nổi.

Lòng bắt đầu trở nên rối rắm.

Kỷ Miên: Aizz, lại bắt đầu suy nghĩ lung tung rồi.

Tên Alpha này lúc nào cũng nghĩ đến mấy chuyện kỳ quái thế nhỉ?

Kỷ Miên duỗi tay, nhẹ nhàng xoa đầu Sở Thời Dã.

Như để an ủi một chút.

Sở Thời Dã cứng đờ trong chốc lát, sau đó ngoan ngoãn ngồi yên để mặc Kỷ Miên xoa đầu.

Kỷ Miên: Thật là ngoan.

Nói như vậy... chắc sẽ không từ chối việc khai thông tinh thần nữa nhỉ?

Ôm theo suy nghĩ đó, trước khi ngủ, như thường lệ, Kỷ Miên vươn tay về phía Sở Thời Dã: “Lại đây một chút.”

Sở Thời Dã lập tức lùi lại một bước, tránh khỏi tay anh.

Hành động nhanh chóng kéo mình xa khỏi mép giường.

Kỷ Miên nhướng mày: “?”

Kỷ Miên: “Cậu ghét tôi?”

Sở Thời Dã: “Không có.”

Kỷ Miên: “Vậy cậu làm gì thế?”

Sở Thời Dã cúi đầu, kéo chăn lại gần góc tường: “AO thụ thụ bất thân.”

Kỷ Miên: “......”

Cậu có nghe thấy tôi đang nói cái gì không đấy?

Kỷ Miên khẽ nhướng mày.

Sở Thời Dã nhìn thẳng vào ánh mắt anh, gương mặt không biểu lộ cảm xúc: “Tôi nghĩ dừng lại vài ngày việc khai thông tinh thần, anh trước nghỉ ngơi cho tốt.”

Hình ảnh Tô Lan ho ra máu rồi ngất đi vẫn còn in sâu trong đầu hắn. Dù thế nào đi nữa, hắn không thể để vì mình mà làm liên lụy đến Tô Lan.

Kỷ Miên: Quả nhiên, hôm qua không nên vội vã như vậy, dọa đến Alpha này rồi.

Thực ra, việc khai thông tinh thần là vì lợi ích của Sở Thời Dã nhưng sao lại có người chỉ luôn nghĩ cho người khác mà không nghĩ đến mình?

Kỷ Miên: “Tôi chỉ muốn.....”

Nhưng Sở Thời Dã lập tức ngắt lời, giọng nói đầy kiên định, không chút do dự: “Đây không phải là thương lượng, mà là thông báo.”

Kỷ Miên im lặng, sau một lúc ngập ngừng mới nói: “Cậu lớn tiếng với tôi.”

Sở Thời Dã: “Xin lỗi.”

Hắn cúi đầu, ngữ khí mềm đi đôi chút: “Dù sao, đây vẫn là thông báo.”

Nói rồi, hắn giơ tay tắt đèn, “cạch” một tiếng, cả căn phòng chìm vào bóng tối.

Sở Thời Dã nhanh chóng nằm xuống, động tác dứt khoát, khiến Kỷ Miên chỉ biết buồn cười và bất lực mà lắc đầu. Rõ ràng hôm nay, Sở Thời Dã dù thế nào cũng sẽ không cho phép việc khai thông tinh thần diễn ra.

Nếu có thể triệu hồi tinh thần thể thì tốt rồi, ít nhất hôm qua cũng không đến mức phản phệ, khiến cậu Alpha này lo lắng như vậy.

Suy nghĩ ấy không ngừng trỗi dậy, Kỷ Miên khẽ thở dài, nằm xuống và kéo chăn đắp lên người. Đôi mắt anh nhanh chóng quen với bóng tối, liếc qua thấy Sở Thời Dã đang im lặng quay đầu nhìn mình.

Kỷ Miên quay lưng về phía hắn, chăn chỉ kéo hờ tới ngang hông.

Sở Thời Dã: Sao không đắp chăn đàng hoàng? Có lạnh không?

Trong bóng tối, hắn khẽ lên tiếng: “Anh không vui?”

Kỷ Miên vẫn không nhúc nhích.

Sở Thời Dã suy nghĩ một chút rồi nói: “Nếu anh không vui...”

Giọng hắn nghiêm túc và chân thành.

“Tôi cũng sẽ không cho anh chạm vào tôi.”

Kỷ Miên: “.....”

Sở Thời Dã: “Anh nên kéo chăn lên một chút, ban đêm lạnh.”

Kỷ Miên vẫn không phản ứng.

Sở Thời Dã: “Nếu anh đắp chăn kỹ càng, thì tôi sẽ...”

Kỷ Miên khẽ nhúc nhích, chỉ hơi một chút.

Sở Thời Dã lập tức kiên định: “Tôi vẫn sẽ không cho anh chạm vào.”

Kỷ Miên: “.....”

“Nhưng anh có thể sẽ bị cảm lạnh,” Sở Thời Dã nói, “Mà nếu anh cảm lạnh, tôi càng không để anh chạm vào.”

“Vì vậy, anh phải đắp chăn.” Hắn nhấn mạnh.

Kỷ Miên: “....."

Không thể chịu đựng hơn, Kỷ Miên đứng dậy, không nói một lời bước nhanh về phía Sở Thời Dã.

Sở Thời Dã: “!”

Hắn định tránh đi nhưng Kỷ Miên đã nhanh chóng tiến đến, túm lấy chăn hắn đang đắp. Anh kéo mạnh, rồi trùm kín đầu Sở Thời Dã, giữ hắn trong chăn, dùng chăn che kín mít cả người hắn.

Nhân lúc hắn không nhìn thấy, Kỷ Miên thừa cơ đập nhẹ vài cái lên đầu Sở Thời Dã rồi quay lại giường, mặt không chút biểu cảm.

Sở Thời Dã: “.....”