Câu Chuyện Ngọt Ngào Ở Thập Niên 80

Chương 4: Ly hôn

Trong mơ, Tô Văn Tuệ trở lại ngày cô ly hôn với Lý Hàn Đông, chỉ là lần này góc nhìn không giống, cô không chỉ có thể nhìn thấy bản thân mà cô còn nhìn rõ biểu cảm của Lý Hàn Đông, giống như đang xem bộ phim tình cảm.

Cô chỉ thấy anh ngồi thẳng tắp, khuôn mặt lạnh lùng, trong tầm mắt nhìn về phía cô không có sự khốn khổ.

Anh hỏi: “Kết hôn nhiều năm như vậy, em thật sự không có chút tình cảm nào với anh sao?”

Mặt cô không cảm xúc gật đầu, vẻ mặt thản nhiên, lời nói rất tàn nhẫn: “Đối với em mà nói, anh chính là người xa lạ.”

Anh cười khổ cúi đầu, sau khi im lặng một lúc lâu anh mới hỏi câu thứ hai: “Ly hôn, em sẽ thấy hạnh phúc hơn?”

Dường như cô hơi bất ngờ với câu hỏi của Lý Hàn Đông, hoặc là cho rằng vấn đề này hoàn toàn dư thừa, cô không thèm nghĩ trả lời một câu nói khẳng định, Lý Hàn Đông cười tự giễu, anh không nói gì nữa, lấy bút máy ra ký vào đơn ly hôn.

“Được rồi, chuyện còn lại em sẽ tự làm.”

Cô cầm đơn ly hôn rời đi, mà anh đứng tại chỗ, buồn bã nhìn chăm chú vào bóng dáng của cô.

Qua một hồi, một vị chiến hữu của anh xuất hiện, đặt tay lên vai hắn.

“Cậu dễ dàng ly hôn như vậy? Cậu phải hỏi xem có phải cô ấy có người khác hay không, quân hôn sẽ được pháp luật bảo vệ.”

“Tâm không còn giữ người có ích gì.”

Anh lại nói: “Tôi tin tưởng cô ấy không phải loại người như vậy.”

“Đã ly hôn rồi mà cậu vẫn còn tin cô ấy?”

“Có lẽ là trực giác, từ lúc bắt đầu giữa chúng tôi đã có vấn đề, thật ra tôi biết cô ấy miễn cưỡng ở bên tôi, vốn định sau khi kết hôn sẽ sưởi ấm trái tim cô ấy, chỉ là tạo hóa trêu người, vừa đi đã là ba năm.”

Chiến hữu thấy anh lời trong lời ngoài bảo vệ Tô Văn Tuệ, thở dài nói: “Chỉ có thể nói hai người không có duyên phận, đáng tiếc một người đàn ông tốt bị lãng phí thời gian thanh xuân, 33 tuổi rồi, sau này tôi sẽ nhờ người tìm cho cậu người tốt hơn.”

“Đừng, hiện tại tôi không có tâm tư này, lại nói một người đàn ông như tôi sợ cái gì, cô ấy lãng phí thời gian bên tôi, cũng là tôi có lỗi với cô ấy.”

Chiến hữu hết cách, cảm khái nói: “Không ngờ cậu lại giống thánh nhân, nếu là tôi, năm đó dù thế nào cũng phải trói cô ấy đi tùy quân, như vậy không có chuyện sau này.”

“Tôi không muốn làm chuyện cô ấy không thích, nhưng hiện tại tất cả đã kết thúc, tôi cũng nhẹ nhõm, giống như mua một cái bình hoa, biết nó có một ngày sẽ vỡ, vẫn luôn cẩn thận chăm sóc, có một ngày rốt cuộc nó cũng vỡ, tôi rất khổ sở, nhưng cũng yên tâm, từ nay về sau không cần lo lắng.”

Chiến hữu ồ một tiếng: “Thì ra đối với cậu, cô ấy chỉ là một chiếc bình hoa.”

Lý Hàn Đông đấm anh ta một cái, cười mắng một câu, xoay người lên chiếc xe việt dã màu xanh lục.

Tô Văn Tuệ tỉnh lại, khóe mắt vẫn còn ướŧ áŧ, nhìn đồng hồ trên tường, 8 giờ 20 phút sáng, may mà hôm nay cuối tuần cô không cần tới tòa soạn, cô rời giường rửa mặt, lúc ra ngoài, thấy mẹ chồng nhẹ tay nhẹ chân quét tước phòng khách vì sợ đánh thức cô, Tô Văn Tuệ lại thấy cảm động.

“Con dậy rồi à? Mẹ thấy tối qua con ngủ muộn nên không gọi con, bữa sáng ở phòng bếp, con đi ăn đi.”

Nửa đêm Trần Mỹ Phượng đi vệ sinh thấy phòng con dâu vẫn sáng đèn, khi đó đã hơn 12 giờ, nếu là con gái nhà mình, bà chắc chắn sẽ vào hỏi thăm hai câu, nhưng với con dâu thì không tốt lắm, chẳng may nghĩ nhiều ngược lại còn thành chuyện xấu.

“Vâng, con cảm ơn mẹ.”

Cô đến phòng bếp, trong nồi có trứng gà, cháo gạo kê và bánh bao cuộn, còn có một đĩa rau muối nhỏ, Tô Văn Tuệ múc một chén cháo nhỏ, cô ăn một quả trứng gà, ăn xong cô thuận tay thu dọn phòng bếp.

“Mẹ, trưa nay chúng ta ăn gì ạ?”

“Ba con đi họp, giữa trưa không trở lại, chỉ có hai chúng ta, buổi sáng mẹ mua cá và thịt, con muốn ăn gì để mẹ nấu.”

“Con ăn gì cũng được, hay là để trưa nay con nấu cơm.”

“Con nấu?” Trần Mỹ Phượng sửng sốt: “Vậy cũng được, để mẹ đứng bên cạnh giúp con.”

Bà nghĩ, nếu con dâu không làm được thì bà làm, cũng không uổng chuyện gì, quan trọng là không thể đả kích tinh thần của con dâu.

Tô Văn Tuệ băm thịt, thái nhỏ cà rốt làm thịt lợn sốt tỏi, canh cá trích hầm với đậu hũ, cô lại xào thêm một đĩa cải trắng, mẹ chồng nàng dâu nấu xong cơm trưa.

Trần Mỹ Phượng không ngờ con dâu thật sự biết nấu cơm, sau khi thưởng thức bà cảm thấy hương vị không tệ, đặc biệt là canh cá đậu hũ, nước canh màu trắng ngà, chính bà còn không làm ra được hương vị ấy.

Bà nhìn con dâu ngồi đối diện, bà cảm thấy hai ngày nay con dâu thay đổi rất lớn, nhưng cô phát triển theo chiều hướng tốt, trong lòng bà cũng vơi bớt đi nỗi lo lắng cho cho cuộc hôn nhân của con trai.

“Trong nồi còn nửa nồi canh, giữ lại để tối nay ba con về uống, nếu ông ấy biết là con nấu chắc chắn sẽ vui vẻ.”

“Mọi người thích sau này con sẽ làm tiếp.”

“Thích, làm ba mẹ có ai không thích ăn cơm con cái nấu, nhưng con làm việc vất vả, không giống mẹ đã về hưu, đúng lúc phát huy sức lực.”

“Thật ra cuộc sống sau khi về hưu cũng khá đặc sắc, con nghe nói rất nhiều chú dì về hưu sẽ tổ chức một vài hoạt động, nếu mẹ thấy có cái thích hợp có thể tham gia, không cần lo lắng chuyện trong nhà, con cũng biết nấu cơm làm việc nhà.”

Lúc trước Trần Mỹ Phượng công tác ở cơ quan, sau khi về hưu bà giúp con gái Lý Ngọc Mẫn chăm sóc cháu một thời gian, Lý Hàn Đông kết hôn với Tô Văn Tuệ nhiệm vụ chính của bà là lo một ngày ba bữa cho Tô Văn Tuệ, không có thời gian đi tìm thú vui.

Trước kia Tô Văn Tuệ không quan tâm đến cuộc sống của ba mẹ chồng, nhưng sống lại một đời, cô đã không phải người chỉ biết nhận mà không biết trả.

Ba mẹ chồng không nợ cô, ngược lại cô còn nợ bọn họ rất nhiều.

Ăn cơm xong, Tô Văn Tuệ tiếp tục viết, cô kiểm tra lại một lần nội dung đã viết tối qua, cô sửa lại những gì cần sửa lên giấy, sắp xếp nội dung tiếp theo, viết ra những điểm quan trọng, cái gọi là bỏ công mài dao chẻ củi nhanh hơn, sau này viết tiếp có thể tiết kiệm nhiều công sức.

Suốt một buổi chiều, cô tập trung cao độ, hiệu suất công việc cũng rất kinh người, lại một vạn chữ kết thúc, cô xoa bả vai nhức mỏi, cô quyết định buổi tối tạm dừng, ngày mai cầm bản thảo tới tòa soạn đưa cho biên tập Trương Thư Hâm phụ trách trang đặc biệt xem, anh ta nói có thể thì cô sẽ viết tiếp, không thích hợp thì sửa chữa.

Mặc dù không nhất thiết phải đăng lên tờ báo của đơn vị, nhưng làm nhân viên của tòa soạn, cô chắc chắn sẽ ưu tiên báo chiều của thành phố Giang.

Lúc chạng vạng Lý Hoài Sơn từ đơn vị trở về, Trần Mỹ Phượng vui vẻ nói cho ông chuyện giữa trưa con dâu nấu cơm.

“Hương vị cũng không tệ lắm, không biết nó khi nào học, trước đây nó có biết đâu.”

“Có thể là lúc về nhà mẹ đẻ học.”

“Tôi cũng nghĩ như vậy, xem ra con bé cũng nghĩ tốt rồi, không phải ngày hôm qua còn viết thư cho Hàn Đông sao?”

“Tuy rằng con bé có chút tật xấu, nhưng không có khuyết điểm lớn, chúng ta làm trưởng bối bao dung một chút là được, Hàn Đông ở bộ đội không dễ dàng, chúng ta không thể gây phiền cho nó.”

“Chuyện này còn cần ông nói? Tôi là loại mẹ chồng độc ác ngược đãi con dâu sao?”

“Được, tôi nói sai rồi, bà rất tốt, người nên chú ý là tôi.”

“Tôi đun nóng canh cá lúc trưa cho ông uống, đợi chút ăn cơm nhớ khen con bé thêm vài câu.”

“Tất nhiên rồi, dù không thể ăn tôi cũng có thể khen nở hoa.”

“Như thế nào, còn thấy vinh quang sao? Không phải khoe đọc nhiều chữ sao, xem ông có thể làm gì.”

Chờ Lý Hoài Sơn làm động tác xin tha, Trần Mỹ Phượng cũng không nói nữa, bà mỉm cười đi về phía phòng bếp.