Câu Chuyện Ngọt Ngào Ở Thập Niên 80

Chương 3: Tiểu thuyết võ hiệp

Giữa trưa Tô Trí Lâm uống hai chén đã ngà ngà say, cơm nước xong ông ấy về phòng nghỉ ngơi trước, Tô Văn Tuệ thu dọn nồi bát trong bếp, cô nói chuyện với Đường Thải Cần một hồi thì đến giờ về.

“Quay về chăm chỉ làm việc, quan tâm ba mẹ chồng con nhiều hơn một chút, bọn họ cũng không dễ dàng.”

Tuy rằng muốn con gái ở lại thêm, nhưng dù sao con gái cũng đã gả chồng, từ sáng sớm tới bây giờ đã đủ lâu, trời đã sắp tối sầm.

Lúc đi ngang qua sạp báo, Tô Văn Tuệ mua vài tờ báo và tạp chí, cô rất quen thuộc với công việc ở tòa soạn, nhưng thời gian đã trôi qua hơn ba mươi năm, báo chí thay đổi nhanh chóng, cô phải hiểu rõ tình hình xã hội coi như điều tra thị trường.

Bắt đầu từ thập niên 70, tiểu thuyết võ hiệp du nhập vào đại lục, được rất nhiều người đọc yêu thích, vì gia tăng lượng đặt mua báo, các trang báo lớn sôi nổi tạo ra một trang đặc biệt, tuy Tô Văn Tuệ không phụ trách mảng này ở tòa soạn, nhưng cô thường nghe biên tập trang đặc biệt này oán giận đòi bản thảo không dễ.

Đời trước, khi blog lưu hành, vì doanh số tạp chí, cô đã từng viết không ít bài review, sau này sáng lập công ty giải trí, cô còn tham gia sáng tác kịch bản phim điện ảnh, được rèn luyện qua vô số phim ảnh, cô nghĩ viết chuyện xưa đối với cô mà nói cũng không có gì khó khăn, ở tòa soạn cũng coi như gần quan được ban lộc, ít nhất không cần lo lắng không thể gửi bài?

Theo kế hoạch của cô, chờ Lý Hàn Đông từ chiến trường trở về, cô chắc chắn sẽ tùy quân, tất nhiên phải xin nghỉ công việc ở tòa soạn thành phố Giang, so với việc tìm công việc khác không bằng cô trở thành tác giả tự do, dựa vào viết lách kiếm tiền nhuận bút, dựa theo giá cả thị trường, bất kể danh tiếng hay tài sản đều có thể tích lũy.

Từ trước đến nay cô thuộc phái hành động, nói là làm, trên đường về nhà cô đến trung tâm thương mại mua máy đánh chữ, chuẩn bị bắt đầu con đường sáng tác.

Mẹ chồng Trần Mỹ Phượng nhìn thấy Tô Văn Tuệ bê máy đánh chữ về bà lắp bắp kinh hãi, muốn giơ tay giúp cô nhưng Tô Văn Tuệ từ chối.

“Mẹ, không cần đâu, cái này không nặng lắm.”

“Con dùng cái này làm gì? Để chỗ nào?”

“Máy đánh chữ ạ, đặt trong phòng con đi, sau này mỗi ngày con phải dành thời gian gõ chữ.”

Đến nỗi gõ gì, Tô Văn Tuệ không nói rõ, Trần Mỹ Phượng cũng không tiện hỏi, bà là trưởng bối hiểu lý lẽ, biết phải cho con cháu không gian riêng, không thể quản quá nhiều.

Nếu hiện tại lưu hành tiểu thuyết võ hiệp, Tô Văn Tuệ sec viết một cuốn truyện võ hiệp về quyền mưu và tình yêu, nam chính là con cháu danh môn, sau khi gặp họa diệt môn được một đại hiệp lánh đời nhận làm đồ đệ, truyền thụ võ công.

Cha nuôi hy vọng hắn buông bỏ thù hận, như vậy mới có thể sống nhẹ nhàng, nhưng nam chính kiên trì muốn trả thù cho người nhà, sau khi thành niên để lại một bức thư rồi rời đi, tìm kiếm chân tướng năm đó, mà bên trong liên lụy đến âm mưu quỷ kế và tình yêu hận thù.

Nam chính dùng tên giả Bộ Trọng Đình, cầm kiếm Thanh Vân, cưỡi ngựa trắng, nội công thuần khiết, suy tính rõ ràng, hắn kết giao nhiều bạn bè, rong ruổi giang hồ, tên truyện là 《 Kiếm Chỉ Thiên Hạ 》.

Tô Văn Tuệ viết dàn ý câu chuyện, viết quan hệ giữa các nhân vật chính, đêm đó cô bắt đầu động bút, khúc dạo đầu cô viết cha mẹ nam chính vì liên lụy đến tranh đấu đoạt vị trong triều đình, bị người khác hãm hại, phụ thân hắn biết chuyện không ổn, sai thuộc hạ suốt đêm dẫn con trai Trần Dự đi, gửi gắm con trai cho một người bạn trong giới võ lâm.

Trần Dự vừa ra khỏi cửa, nhà họ Trần bắt đầu gặp nạn, hắn ở trên núi nhìn nhà mình bốc cháy khóc lóc đòi về, người hầu lấy bức thư của cha Trần ra mới khiến hắn đánh mất ý niệm.

“Thiếu gia, hiện tại ngài là huyết mạch duy nhất của nhà họ Trần, chúng ta lui xuống núi không lo không củi đốt, tiên sinh Mạc Dao là cao nhân, lão gia khen ông ấy không ngớt miệng, chỉ cần ông ấy nhận ngài làm đệ tử, không sợ không học được bản lĩnh.”

Trần Dự lau khô nước mắt, quay về hướng nhà mình dập đầu ba cái, trên trán bầm tím, hắn thề: “Phụ thân, mẫu thân, mọi người yên tâm, con nhất định sẽ học hành chăm chỉ báo thù cho mọi người.”

Hắn đứng dậy đón gió, lưng đứng thẳng, giờ phút này, đứa trẻ ngây thơ hồn nhiên đã chết, chỉ còn lại là cô nhi Trần gia có huyết hải thâm thù, một lòng đòi công bằng cho cha mẹ.

Tô Văn Tuệ viết rất thuận lợi, chờ lúc cô cảm thấy hơi mệt, cô đã viết được một vạn chữ.

Cô xoa bờ vai nhức mỏi nhìn thời gian trên đồng hồ treo tường, đã rạng sáng hai giờ, cô nhanh chóng cất bản thảo đi ngủ.