Cuộc Tình Ngày Đông

Chương 4

Giang Vãn Quất không cách nào tưởng tượng nổi tại sao cô luôn gặp đối phương vào những lúc mình nhếch nhác nhất, chẳng hạn như lúc này. Chóp mũi cô đỏ ửng, gió lạnh nơi phương Bắc hệt như cuốn theo những hạt cát, gò má cô hiện giờ chắc cũng chẳng khác lúc uống rượu say là mấy. Hôm nay cô liên tục gọi điện cho những công xưởng kia hủy đơn hàng chuẩn bị in ấn, cũng vì vậy mà đôi môi hơi nứt nẻ.

Huống chi lúc này đầu tóc cô có chút rối bời, bởi vì nằm ngủ gật trên tàu điện ngầm, lòng bàn tay và lòng bàn chân đều lạnh cóng hệt như đi chân trần giẫm trên tuyết vậy.

Cô nhếch nhác, tiều tụy như thế.

Giang Vãn Quất nói: “Cảm ơn, không cần đâu.”

Trần Trú Nhân hỏi: “Có cần anh gọi cảnh sát giúp không?”

“Cảm ơn, không cần.”

“Hay là, em có muốn uống ly cà phê nóng không?”

“Cảm ơn, không cần.”

Cuối cùng, Trần Trú Nhân bật cười, lúm đồng tiền nhỏ bên má phải của anh lại trở nên sinh động: “Trông anh rất giống người xấu à? Em cảnh giác đến mức không muốn trả lời luôn sao?”

Hoang đường biết mấy.

Giang Vãn Quất còn nhớ người này từng cười nói rằng cô là người đầu tiên khen anh giống người tốt.

Chớp mắt, đối phương đã không còn chút ấn tượng nào, trí nhớ hệt như tuyết trắng bị xóa sạch.

Cho dù là trên sách hay trên mạng, mọi người đều nói sẽ coi trọng những cái đầu tiên, thực ra cũng chỉ nói ngoài miệng mà thôi, rất ít người có thể khắc ghi một cách rõ ràng như vậy.

Giang Vãn Quất thử đứng dậy, cô cảm thấy chân mình hơi tê: “Tôi không cần giúp đỡ.”

Có lẽ vì thời tiết quá lạnh, ngay cả lúc cô nói chuyện cũng đều là run rẩy.

Trần Trú Nhân dường như không định nhập vai người giải cứu nữa, mà hơi gật đầu, lễ phép chào tạm biệt với cô, sau đó bước vào một quán cà phê đang mở cửa khác.

Lúc này đã rất muộn rồi, đèn đường phía xa sáng chói, trạm xe buýt đã ngừng vận chuyển, Giang Vãn Quất run cầm cập gọi xe taxi. Hiện giờ là giờ cao điểm, cần phải xếp hàng chờ đợi, rất lâu cũng không thấy có tài xế nhận đơn, mà cô lại vừa lạnh, vừa đói, vừa mệt. Cô lặng lẽ đứng một lúc lâu thì ngửi thấy một hương thơm nhàn nhạt đặc trưng của bánh ngọt, tiếp theo đó liền nghe thấy giọng nói của Trần Trú Nhân.

“Em muốn đi đâu?”

Giang Vãn Quất nói tên trường của mình.

Trần Trú Nhân cười: “Thật trùng hợp, anh chuẩn bị đến tòa thị chính ở bên đó, tiện đường chở em đi một đoạn. Nhưng anh không qua cầu, em tự đi bộ về trường có được không?”

Giang Vãn Quất không do dự, cô gật đầu.

Xe của Trần Trú Nhân đậu cách đó không xa, màu đen khiêm tốn mà kiểu dáng cũng vậy, nhìn vào rất khó phân biệt đậm nhạt. Giang Vãn Quất do dự việc ngồi ở ghế lái phụ hay ghế sau một lúc, cuối cùng cô lựa chọn ngồi ở ghế lái phụ.

Trần Trú Nhân để bánh ngọt mới mua ra phía sau.

Khoảng cách này nói dài không dài, lái xe cũng chỉ mất mười mấy phút. Nhưng cũng không tính là gần, ít nhất là nếu đi bộ trở về trong ngày đông giá rét này nhất định sẽ bị cảm lạnh.

Giang Vãn Quất ôm lấy chiếc túi hàng hiệu của mình, là họ hàng tặng cho cô nhân dịp cô thành công bước nửa bước chân vào xã hội. Dựa theo lời nói của người mợ kia, phong cách ăn mặc trang điểm của con người đều dựa theo môi trường làm việc, hiện giờ Giang Vãn Quất đang làm tại một tập đoàn hàng hiệu nổi tiếng, vậy thì cô không thể đeo những chiếc túi xách như thời đại học nữa.

Giang Vãn Quất muốn nói cho mợ biết rằng hiện giờ cô chỉ làm một sinh viên thực tập nho nhỏ, mỗi ngày đều đầu tắt mặt tối, hoàn toàn không ăn nhập với những món hàng hiệu xa xỉ. Nhưng dù thế nào thì chiếc túi cô đang ôm hiện giờ quả thực là chiếc túi cô sử dụng nhiều nhất, bởi vì túi rộng, thỉnh thoảng có việc phải đi công tác cũng có thể dùng được.

Ngành nghề này quả thực cần thiết phải ăn diện, những món đồ đắt đỏ này chính là áo giáp chiến đấu của cô.

Trần Trú Nhân không nói nhiều, giữ một khoảng cách giao lưu với người lạ: “Vừa mới tan làm à?”

Giang Vãn Quất nói: “Ừ.”

“Sinh viên thực tập vất vả như vậy, em làm trong ngành IT hả?”

Giang Vãn Quất suy nghĩ rất lâu, mới đáp: “Không phải.”

Nhiệt độ trong xe có hơi cao, lớp sương lạnh bên ngoài áo khoác đã dần tan đi. Giang Vãn Quất ngoảnh mặt nhìn phong cảnh bên ngoài ô cửa sổ, nhưng chỉ nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng của mình phản chiếu trên tấm kính.

Cô đưa tay sờ, bàn tay có chút tê, khi sờ lên giống như đang sờ vào khuôn mặt của một người khác vậy.

“Ông chủ của tụi em ác thật đấy.” Trần Trú Nhân đưa ra kết luận: “Vắt kiệt sức lao động.”

Giang Vãn Quất nói: “Thực ra không hẳn vậy đâu, chẳng qua hôm nay là ngoài ý muốn thôi.”

Trần Trú Nhân thở dài: “Anh nói thay cho em, mà sao em còn đồng tình với nhà tư bản thế?”

Giang Vãn Quất nghiêng mặt nhìn anh: “Anh không phải nhà tư bản sao?”

“Đương nhiên là không rồi.” Trần Trú Nhân cười: “Nhà tư bản không phải từ ngữ hay ho gì, tôi không muốn bị xử quyết đâu.”

Cuối cùng Giang Vãn Quất đã bị anh chọc cười thành công, cô hỏi: “Vậy anh làm gì?”

Trần Trú Nhân nói đùa: “Phục vụ nhân dân.”

Lời nói của anh rất kín kẽ, thân phận và tên họ đều không để lộ ra chút gì cho cô biết cả.

Giang Vãn Quất nghĩ đến quy luật liên quan đến lò sưởi, hiện giờ cô giống hệt như đang ủ ấm tay và cơ thể bên cạnh lò sưởi ấm áp.

Người đàn ông này có sức hấp dẫn kỳ lạ.

Dường như tâm trạng vui vẻ có thể biến mất một cách nhanh chóng, hình như chỉ trong chớp mắt, chiếc xe dừng lại, hai người đã đến nơi.

Trước khi xuống xe, Trần Trú Nhân lấy điện thoại ra, hỏi Giang Vãn Quất: “Kết bạn Wechat đi, em về đến kí túc xá thì gửi tin báo bình an cho anh biết.”

Giang Vãn Quất kết bạn với đối phương, nói tên của mình, nhưng khi sửa lại ghi chú về đối phương thì hơi sững lại.

Trần Trú Nhân nói: “Anh tên Trần Trú Nhân, Trần có bộ Nhĩ và bộ Đông, Trú trong chữ ngày đêm, Nhân trong nhân từ.”

Trần Trú Nhân, cái tên giống hệt như phe phản diện xuất hiện trong những bộ phim Hong Kong, giây trước mỉm cười bàn chuyện làm ăn, giây sau đã cầm súng bắn xả liên tục.

Cái tên này rất phù hợp với anh.

Giãng Vãn Quất nói tên của mình, hai người trao đổi cách thức liên lạc, rồi tạm biệt nhau.

Trần Trú Nhân không xuống xe, Giang Vãn Quất đi về trước mười mấy mét, khi cô quay đầu lại thì trông thấy xe của đối phương không hề đi về phía tòa thị chính, mà quay lại hướng lúc trước…

Tiện đường gì chứ, đều là lời nói dối.

Anh vốn không thuận đường với cô.

Thậm chí, Giang Vãn Quất còn nghi ngờ tên họ đối phương nói cũng là giả.

Khúc nhạc chen giữa ngắn ngủi này chỉ dừng lại trong đầu Giang Vãn Quất một chốc. Tối hôm đó, sau khi cô về đến kí túc xá thì gửi tin nhắn cho đối phương, mãi cho đến khi cô đánh răng rửa mặt xong xuôi, chuẩn bị đi ngủ vẫn không nhận được hồi âm của đối phương.

Tin nhắn của Trần Trú Nhân được gửi đến vào sáng sớm ngày hôm sau, chỉ có một chữ đơn giản.

“Ừ.”

Giãng Vãn Quất cất điện thoại đi.

Thời gian thực tập còn lại của cô không hề thuận lợi chút nào, cấp trên đã tốt còn muốn tốt hơn, yêu cầu nghiêm khắc, gần như là mắc chứng bệnh ám ảnh cưỡng chế vậy. Dù là cỡ chữ lớn nhỏ, thậm chí ngay cả màu sắc sai lệch một chút cũng không thể chấp nhận. Giang Vãn Quất liên tục chạy đến công xưởng suốt mấy ngày trời để lấy hàng mẫu về. Nháy mắt, lễ giáng sinh đã đến gần, cô còn phải liên lạc với các blogger lớn chuyên về làm đẹp, viết thư tay, gửi hộp trang điểm và quà, còn phải sửa PPT, lấy mẫu vật liệu, hàng thử mới đến cũng cần phải có người đi khiêng về…

Không dễ dàng gì đến ngày lễ giáng sinh, cuối cùng Giang Vãn Quất đã có được một ngày nghỉ.

Cũng vào lúc này, cô quen người bạn trai thứ hai, Bạch Kình, là đồng nghiệp chung công ty với cô. Có điều, anh ấy làm về EC, dùng từ bận rộn để hình dung cũng không quá.

Bạch Kình là một người con trai có yêu cầu rất cao về cuộc sống, mắc bệnh sạch sẽ nghiêm trọng, quần áo không được phép dính chút bụi bẩn nào, ngày thường chỉ uống nước có ga, không đυ.ng vào bất cứ loại nước ngọt nào, anh ấy cũng không uống cà phê gói, không ăn món lề đường, thời gian hẹn hò luôn luôn chọn lựa ăn tối, địa điểm vĩnh viễn là nhà hàng Tây.

Anh ấy giống hệt như một người máy tinh tế lịch sự.

Vào ngày lễ giáng sinh, Bạch Kình đã đặt bàn xong, lên sẵn thời gian, nói trước là sẽ hẹn hò với Giang Vãn Quất.

Điều hiếm thấy là địa điểm bữa tối lần này đã đổi thành món ăn Bắc Kinh, nó ẩn mình trong một con hẻm tối tăm. Căn nhà trông to lớn, cột nhà được điêu khắc tinh xảo, kiến trúc cổ điển, nhã nhặn, nhìn từ bên ngoài hoàn toàn không nhận ra được nó là một nhà hàng.

Bạch Kình chuẩn bị giới thiệu Giang Vãn Quất đến người nhà của mình, Giang Vãn Quất hỏi anh ấy một câu, định dựa theo trường hợp để lựa chọn quần áo. Bạch Kình chỉ nói là những anh chị em họ, lớn lên cùng nhau.

Đối với chuyện này, Giang Vãn Quất chuẩn bị rất lâu, cô tỉ mỉ lựa chọn quần áo, cắn răng mua thêm một đôi giày cao gót vượt ngoài dự tính.

Giang Vãn Quất cho rằng bản thân chuẩn bị rất kỹ lưỡng, nhưng khi Bạch Kình giới thiệu mình, cô vẫn ngẩn người.

Trần Trú Nhân mỉm cười đưa tay với cô một cách thản nhiên: “Xin chào, anh là anh họ của Bạch Kình, Trần Trú Nhân.”