Cuộc Tình Ngày Đông

Chương 5

Trước giờ chưa từng có bữa ăn tối nào khiến Giang Vãn Quất cảm thấy thấp thỏm lo lắng như lúc này.

Trước đây Giang Vãn Quất chưa từng nghe Bạch Kình nói về gia cảnh của mình, chỉ nghe được từ miệng đồng nghiệp và bạn bè nói rằng gia cảnh của anh ấy không tầm thường.

Chuyện yêu đương hiện giờ không còn thuần túy nữa, ít nhất là những người theo đuổi mà Giang Vãn Quất đã xét duyệt một cách nghiêm khắc, nó phải cân bằng, hai bên cùng có lợi. Có lẽ sẽ có người phê bình rằng làm vậy quá thực dụng, nhưng vậy thì đã sao, Giang Vãn Quất tự nhận bản thân sẽ không yêu một người hết lòng hết dạ. Trong mắt cô, “tình yêu chân thành nhất”, muốn sống muốn chết từ bỏ công việc vì một người đàn ông gì đó mới là chuyện ngu dốt nhất.

Cô chỉ yêu đương khi đối phương mang lại lợi ích cho mình, làm hài lòng về tinh thần, hoặc là có thể mang đến những lợi ích khác.

Có điều, Giang Vãn Quất và Bạch Kình yêu đương, phần nhiều là để giải trí.

Nói ra cũng thật hoang đường, lần đầu hai người gặp nhau giống như trong bộ phim thần tượng vậy. Nhưng nam nữ chính là Bạch Kình và bạn gái cũ của anh ấy. Cô ấy chỉ trích anh ấy không hiểu lãng mạn, không biết cách tạo bất ngờ. Lúc hai người đang tranh cãi gay gắt, Giang Vãn Quất vừa hay đi ngang qua, cô không hề có ấn tượng gì về Bạch Kình, nhưng anh ấy gọi cô lại, nhìn chăm chú vào tấm thẻ nhân viên treo trước cổ Giang Vãn Quất hồi lâu, giống hệt như phạm nhân nhìn thấy chìa khóa mở cửa phòng giam vậy.

Bạch Kình nhìn đồng hồ, nói với Giang Vãn Quất: “Sắp đến giờ họp rồi à?”

Giang Vãn Quất xem xét thời thế, đáp: “Đúng vậy, biên tập Hannah đợi anh rất lâu rồi.”

Hannah chính là cấp trên của Giang Vãn Quất, một người “nghiêm khắc và kỷ luật với người khác”, “thoải mái nhẹ nhàng với bản thân”.

Bạch Kình nói: “Tôi tới ngay đây.”

Bạn gái cũ của anh ấy nghe cuộc nói chuyện của hai người nên mới không quấn lấy nữa, để cho Bạch Kình rời đi.

Giang Vãn Quất ôm một xấp nguyên vật liệu trong lòng, đi theo Bạch Kình rất lâu, mới nghe anh ấy lên tiếng: “Cảm ơn cô.”

Giang Vãn Quất lập tức xua tay, nói không cần thiết phải như thế.

Cô không hề để chuyện này trong lòng, chỉ là sau này đi ăn trưa có nghe người khác nói đến Bạch Kình, bảo anh ấy cuối cùng đã hoàn toàn chia tay với bạn gái cũ rồi. Tình yêu của hai người này còn chông chênh hơn cả Đường Tam Tạng đi lấy kinh nữa. Bọn họ từng lập nên kỳ tích một tháng chia tay ba lần, mỗi lần đều là bạn gái cũ của Bạch Kình tìm đến công ty mà hòa giải tạm thời.

Nhưng lần này thì khác, bọn họ chia tay thật rồi. Bạn gái cũ của Bạch Kình gọi điện thoại đến quầy tiếp tân của công ty gây rối hơn một tháng trời, nhưng vẫn không thể cứu vớt lại.

Thái độ của Bạch Kình vô cùng cứng rắn.

Chuyện này cũng khá rầm rộ, Giang Vãn Quất uống một hớp Latte, cắn miếng sandwich trứng gà và cá của mình, coi nó như một câu chuyện cười.

Nơi đối phương ở hiện giờ rất gần trường của Giang Vãn Quất, thế là cô đã chấp nhận lời mời ngồi xe của đối phương.

Một tuần sau, Giang Vãn Quất đồng ý lời đề nghị yêu đương của anh ấy.

Có điều, dẫu sao đồng nghiệp chung công ty yêu đương không được tốt lắm, ít nhiều gì cũng phải kiêng dè một chút, nên hai người đã yêu đương bí mật.

Tuần thứ hai sau khi quen nhau, Giang Vãn Quất đến gặp người nhà của Bạch Kình.

Ồ, còn cả người đã lâu không gặp, lặng lẽ nằm trong danh bạ Wechat của cô, Trần Trú Nhân.

Những anh chị em họ khác của Bạch Kình duy trì phép lịch sử với Giang Vãn Quất, không lạnh nhạt cũng không thân thiết. Giang Vãn Quất ăn không nhiều, cô mỉm cười, nhẹ nhàng nâng ly với người nhà của Bạch Kình theo yêu cầu của anh ấy. Sau khi uống nhiều rượu mới có chút nhộn nhịp, chỉ là Bạch Kình không thích uống rượu cho lắm, cuối cùng bị em họ của mình cố ý làm khó, bảo anh ấy một là uống rượu, còn không thì hôn Giang Vãn Quất một cái.

Bạch Kình nghiêng mặt, nụ hôn này rơi trên gò má của cô, rất nhẹ.

Em họ kêu la, không hài lòng, phải hôn lại. Vẫn là Trần Trú Nhân ra mặt, mỉm cười ngăn lại.

Giang Vãn Quất đang lấy khăn giấy lau đi dấu vết trên mặt, khi nghe thấy lời nói của Trần Trú Nhân, bèn ngẩng đầu lên nhìn đối phương, chính giữa là làn khói nghi ngút của thức ăn, anh đang nở nụ cười hỏi Bạch Kình: “Dạo này công việc vẫn thuận lợi chứ?”

Giang Vãn Quất cúi đầu, không để ý Bạch Kình trả lời thế nào, cô lấy khăn giấy đặt trên má, nơi bị Bạch Kình hôn qua.

Vừa nãy không có cảm giác, nhưng hiện giờ cô bỗng cảm thấy không được thoải mái.

Giang Vãn Quất cũng uống hơi nhiều.

Ngày thường cô rất ít khi đυ.ng vào bia rượu, chỉ riêng tối nay. Bạch Kình đặt một khách sạn gần đây, Giang Vãn Quất biết đó là ý gì, cô không hề chống cự với chuyện này, dù gì đây là chuyện thuận theo tự nhiên mà. Yêu đương, nắm tay, hôn nhau, ôm nhau, lên giường, rất bình thường. Đây là nhu cầu thiết yếu, Giang Vãn Quất không bài xích.

Huống hồ, hôm nay là giáng sinh, Giang Vãn Quất cũng chuẩn bị sẵn tinh thần tối nay không về trường rồi.

Có lẽ vì cồn có thể làm thần kinh tê liệt trong khoảng thời gian ngắn, khiến người ta không suy nghĩ quá nhiều.

Sau khi kết thúc bữa tối, những người khác đều thấu hiểu mà rời đi, em họ hoạt bát nghịch ngợm lúc trước bí mật nhét gì đó vào tay anh ấy, Bạch Kình trước giờ luôn bày ra bộ mặt lạnh lùng bỗng nở nụ cười, tay nắm chặt, đấm nhẹ lên vai đối phương.

Đợi người đã đi hết, Bạch Kình mới gọi cô: “Camille, em muốn đi dạo không? Hay giờ về nghỉ ngơi?”

Giang Vãn Quất suy nghĩ: “Nghỉ ngơi đi.”

Hiển nhiên Bạch Kình rất thích câu trả lời này, anh ấy cầm lấy đồ đạc của Giang Vãn Quất, cô chỉ mặc một chiếc áo khoác, không đeo khăn quàng cổ. Bạch Kình tự nhiên khoác lên cánh tay, một cánh tay khác thì đặt lên vai Giang Vãn Quất.

Bọn họ đi ra ngoài, đây là một con hẻm rất sâu và dài, xung quanh đều là người dân bản địa. Ở phía xa, Trần Trú Nhân đang nói chuyện với em họ, đèn đường có gam màu ấm, thân hình người đàn ông cao to, tạo nên một chiếc bóng dài, che đi bóng hình của Bạch Kình và Giang Vãn Quất.

Con hẻm chật hẹp nên xe không thể lái vào, phải ra ngoài mới được.

Bất ngờ cũng xuất hiện vào lúc này.

Bạn gái cũ của Bạch Kình đứng ở trước xe của anh ấy, người này quen Bạch Kình một năm, chia tay lên tới mười lăm lần, đôi mắt đỏ bừng hỏi anh ấy: “Anh có chắc muốn cắt đứt với em thật không?”

Bóng hình của cô ấy trông giống hệt như tảng băng trong hồ nước đầu xuân, mỏng manh đến mức một ngọn gió cũng có thể quật đổ.

Giang Vãn Quất không lên tiếng, khi phát giác ra cơ thể căng cứng của Bạch Kình, cô chủ động buông cánh tay đang khoác lên đối phương, tránh ra vài bước, lịch sự nói với Bạch Kình: “Hai người tiếp tục đi, em qua bên kia đợi anh.”

Bạch Kình không níu kéo.

Giang Vãn Quất không thích cãi vã, cũng không thích đối mặt với tình cảnh gượng gạo như vậy. Cô sĩ diện, cũng thích để người khác giữ lại thể diện.

Giang Vãn Quất chừa ra một khoảng cách để hai người họ nói chuyện, cô đi đến một căn nhà bình thường, đèn đường ở chỗ này đã hỏng mất, cô đứng trong bóng tối, nhìn điện thoại một cách vô thức.

Đã mười một giờ rồi.

Hôm nay cô đi giày cao gót nên mắt cá chân đã hơi đau, trông có vẻ sang trọng không có nghĩa là thoải mái, giày cũng phải xem có hợp chân mình hay không.

Giang Vãn Quất hơi phiền muộn vì ban nãy quên lấy khăn quàng cổ lại, hiện giờ gió lạnh thổi qua, nhưng trên cổ không có gì che chắn, lạnh đến mức muốn có một ly nước nóng để sưởi ấm, đáng tiếc là gần đây không hề có cửa hàng nào khác.

Bỗng có một bàn tay đưa điếu thuốc qua, Giang Vãn Quất ngẩng đầu, nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của Trần Trú Nhân.

Anh hỏi: “Hút thuốc không?”

Giang Vãn Quất siết chặt quần áo, cô nói: “Tôi không biết.”

Trần Trú Nhân nở nụ cười, cất gói thuốc đi, nói với Giang Vãn Quất: “Có lẽ tối nay Bạch Kình không thể hẹn hò tiếp được rồi, để anh đưa em về trường.”

Giang Vãn Quất im lặng hai giây rồi hỏi: “Hiện giờ có thể cho tôi một điếu thuốc hút không?”

Trần Trú Nhân nói: “Chẳng phải em không biết hút sao?”

“Tôi có thể học.”

Trần Trú Nhân đưa điếu thuốc đến bên môi Giang Vãn Quất, cô hơi cúi người ngậm lấy, đôi môi vô tình chạm vào ngón tay của Trần Trú Nhân. Anh im lặng, rũ mắt nhìn mái tóc dày và đẹp của Giang Vãn Quất, gió lạnh thổi bay mái tóc, cuốn theo mùi hương nhàn nhạt xộc thẳng vào đầu mũi anh.

Trần Trú Nhân dạy Giang Vãn Quất ngậm lấy đầu thuốc, bật lửa châm thuốc vài lần. Cô không biết hút, sau khi thuốc được châm cháy, cô hít một hơi sâu, sặc đến liên tục ho khan, nước mắt cũng chảy ra. Cô cầm lấy điếu thuốc, không biết nên làm gì.

Trần Trú Nhân tự nhiên cầm lấy phần còn lại của điếu thuốc đi, ngậm lấy chỗ cô vừa mới hút ban nãy, hít mạnh một hơi.

Thứ mà Giang Vãn Quất không thích, ở chỗ anh lại trở nên thích thú, sung sướиɠ đến vậy.

Trần Trú Nhân cúi đầu, nhìn thấy Giang Vãn Quất bị sặc đến chảy nước mắt, anh mỉm cười, để lộ ra má lúm đồng tiền nhàn nhạt: “Đừng miễn cưỡng, không thích hợp thì đừng gò ép.”