Giang Vãn Quất trưởng thành ở một thành phố tuyến hai nào đó, ba cô làm quản lý cấp cao trong một công ty nước ngoài, mẹ cô làm công việc liên quan đến truyền thông.
Trong mắt nhiều người, đây là một gia đình không thể chê bai vào đâu được, nhưng quá trình trưởng thành của Giang Vãn Quất không tính là tươi đẹp lắm.
Ba cô thích kết giao bạn bè, nói chuyện bốc phét, thường xuyên gọi hai ba người bạn cùng nhau uống rượu, và kết quả chắc chắn là uống đến say mèm, nôn ọe khắp nơi. Sau khi tàn tiệc, cả nhà đều toàn mùi hôi thối. Tính cách của mẹ cô lại hiếu thắng, sĩ diện hão, sở thích lớn nhất thường ngày chính là so sánh chồng, nhà, thành tích học tập, sở trường của con cái với những đồng nghiệp.
Đương nhiên, ngoại trừ những điều này, ba mẹ vẫn rất yêu Giang Vãn Quất. Bởi vì chính sách, dù ba cô ngày ngày nói muốn có con trai, thì cô vẫn là đứa con duy nhất của ba mẹ. Chỉ là cách yêu của họ và thứ Giang Vãn Quất muốn không giống nhau.
Đặc biệt là ba cô, hở tí là thích dùng câu “ba mẹ đối xử tốt với con biết bao nhiêu” để nói chuyện.
“Con nhìn con của nhà ông Lưu đi, ba thằng bé đối xử với nó như thế nào? Hở tí là cởi giày đánh một trận đó. Từ nhỏ đến lớn, ba từng đánh con chưa? Vậy còn chưa đủ à?”
“Con nhìn con gái cưng của nhà ông Vương đi, vừa mới lên cấp hai là bắt đầu nấu cơm rồi. Từ nhỏ đến lớn, ba bảo con xuống bếp nấu ăn bao giờ chưa? Vậy mà ba còn chưa đủ thương con sao?”
“Con nhìn đi…”
Giang Vãn Quất luôn chìm trong hoàn cảnh bị người ta so sánh tới so sánh lui, không thì bị mẹ dẫn đi tham gia các cuộc hẹn xã giao của bà ấy. Cô không chắc có phải bị hoàn cảnh này ảnh hưởng hay không, bắt đầu từ lớp tám, Giang Vãn Quất dần dần có suy nghĩ của riêng mình. Phần lớn những đứa trẻ trong độ tuổi này vừa mới bước vào thời kỳ dậy thì, tâm sinh lý dần phát triển, cũng khó tránh cảm thấy tò mò với người khác giới, bắt đầu chú ý đến cách nói chuyện, không còn dáng vẻ nói năng thiếu suy nghĩ như lúc trước nữa.
Giang Vãn Quất thì không.
Cô chỉ cảm thấy những người bạn cùng tuổi trẻ con, vẻ mặt non nớt, truyền giấy ấu trĩ, bạn nam cố ý kéo tóc cô sau khi tan học lại càng con nít hơn.
Nhưng Trần Trú Nhân không giống.
Anh rất cao, cao đến mức Giang Vãn Quất phải ngước lên nhìn, anh khác với những bạn nam thường xuyên tiếp xúc với Giang Vãn Quất kia, không phải những bạn đồng nghiệp bụng to như mang thai mấy tháng của ba kia, cũng không phải những bạn học nam không thích rửa chân, cả người toàn mùi mồ hôi khi vừa chơi bóng trong lớp của cô. Anh có khí chất của một người đang ở trong giai đoạn trưởng thành, chín chắn, giống hệt như đóa hoa hồng tươi đẹp nhất.
Ba Giang đưa thuốc lá cho Trần Trú Nhân theo thói quen, nhưng anh chỉ mỉm cười từ chối. Khi hỏi rõ ba Giang gặp phải tình cảnh khó khăn gì, anh đi ngược lại, lấy sợi dây thừng mới ở trong xe, cùng ba Giang nghiên cứu nên làm sao kéo xe ra khỏi hố.
Anh quả thực như có phép thuật vậy, nhẹ nhàng giải quyết vấn đề khó khăn mà ba Giang gặp phải, thuận lợi giải cứu chiếc xe ra khỏi hố sâu.
Không chỉ mỗi chuyện này, Trần Trú Nhân nhìn ra được ba Giang lần đầu đến đây chơi, anh còn hỏi: “Xe này chạy xăng bao nhiêu?”
Ba Giang nói: “Xăng 93.”
Trạm đổ xăng 93 ở nơi này có nhiều, muốn đổ xăng 97 thì gần như phải vào trong thành phố, xăng 90 lại càng ít hơn, chẳng được mấy trạm.
Trần Trú Nhân gật đầu, anh có lòng tốt đề nghị: “Gặp được trạm xăng thì nhớ đổ đầy, nếu như cần thiết phải mang theo hai thùng đựng xăng. Trên đường cao tốc này rất ít có trạm xăng, phải vòng sang đường quốc lộ mới có.”
Ba Giang gật đầu.
“Cũng nhớ mang theo nhiều đồ ăn để trong cốp xe, thế nào cũng dùng tới.” Trần Trú Nhân nói: “Tín hiệu điện thoại ở Tân Cương kém, khi dùng GPS thì chú ý bị lệch tín hiệu. Úi, đây là con gái của anh à?”
Câu nói cuối cùng, anh nhìn sang Giang Vãn Quất. Cô đi tới bên cạnh ba Giang, nhìn chăm chú Trần Trú Nhân.
“Đúng vậy.” Ba Giang nở nụ cười: “Chuẩn bị lên cấp ba rồi.”
“Vẫn chưa lên cấp ba ạ?” Trần Trú Nhân khen: “Dáng người đã cao ráo như vậy rồi ư?”
Khi anh cười, má anh có một lúm đồng tiền nhỏ, chỉ ở bên phải, bên trái không có.
Trước đây Giang Vãn Quất rất ghét chiều cao của mình, nó tăng trưởng hệt như cây tre được tưới qua nước mưa ngày xuân, cao kều, gầy nhom như cái bánh quẩy, chẳng thẩm mỹ chút nào, nhưng không hiểu sao các phụ huynh đều khen.
Hiện giờ, cô bỗng nhiên cảm thấy chiều cao của mình cũng có đất dụng võ đấy chứ.
Nhưng đây quả thực là câu nói cuối cùng Trần Trú Nhân nói với cô, suốt quá trình Giang Vãn Quất đều không lên tiếng, cho dù ba Giang có bảo cô gọi anh là chú, cô cũng không chịu, chỉ giữ im lặng.
Vẫn là mẹ Giang đến làm dịu bầu không khí, giải thích rằng con mình học tập đến mức nhút nhát luôn rồi, không thích nói chuyện.
Trần Trú Nhân cười khoan dung, anh tuyệt đối không phải người thích tính toán so đo với con nít.
Trước khi đi, Trần Trú Nhân tặng cho Giang Vãn Quất một túi kẹo, nói rằng nó được tặng khi anh đi mua đồ. Trên xe anh không có trẻ con, không ai ăn thứ này, vừa hay tặng cho Giang Vãn Quất.
Không rõ có phải được người ta giúp đỡ hay không, mà ba Giang trước giờ luôn dạy con gái “không được tùy tiện ăn đồ người lạ đưa cho” lại cho phép Giang Vãn Quất ăn túi kẹo này.
Đi một vòng ở Bắc Tân Cương nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn, bọn họ lái xe rời khỏi thành ma quỷ trong ánh hoàng hoàn tuyệt đẹp, một đường lái thẳng đến thành phố Bố Nhĩ Tân. Ba mẹ Giang liên tục tấm tắc con cá bắt được trong hồ Nhĩ Tề Tư chảy từ ngạch nước Bắc Băng Dương. Giang Vãn Quất ngậm kẹo mà Trần Trú Nhân tặng, mùi vị túi kẹo này rất lạ, bao bì đóng gói giống nhau nhưng mùi vị lại hoàn toàn khác. Bạn mãi mãi không thể đoán được viên kẹo tiếp theo sẽ là mùi vị gì. Chua cay mặn ngọt, sô cô la, sữa bò, trà xanh, cam… mùi nào cũng có.
Hiện giờ Giang Vãn Quất đang ăn viên kẹo vị trà xanh vô cùng thanh đạm, dịu nhẹ như một cơn gió đang xoay tròn trong khoang miệng, không còn lại gì cả, chỉ là trộn lẫn chút chua, có lẽ là không cẩn thận dính vào mùi vị kẹo quýt.
Lúc này trên đường đi xuất hiện một chút rắc rối, rời khỏi bến Ngũ Thải sặc sỡ sắc màu, ba Giang quyết định làm một chuyến đi nửa vòng Ca Nạp Tư, lái xe từ Bắc Đồn đến Khả Khả Thác Hải và thành Ngũ Thải.
Viên kẹo cuối cùng đã được Giang Vãn Quất ăn hết trong khi ngâm mình ở suối nước nóng Cổ Hải của vịnh Ngũ Thải. Ba mẹ Giang xảy ra một cuộc cãi vã, cô lờ mờ nghe thấy vài câu. Hóa ra tin nhắn trong điện thoại của ba Giang vẫn chưa xóa sạch sẽ, có những câu nói làm đau lòng mẹ Giang, hai vợ chồng cãi một trận lớn, ngay cả chuyện ly hôn chia tài sản, con cái cũng nói ra cả. Cuối cùng chỉ có một mình Giang Vãn Quất ngâm mình trong suối nước nóng.
Trong miệng ngậm viên kẹo cuối cùng, đắng đến nỗi Giang Vãn Quất không kìm được mà nhăn mày. Cô thậm chí nghi ngờ đây là vị đắng, giày vò khoang miệng của cô. Giang Vãn Quất tát nước lên mặt, hàng mi và mái tóc nhỏ từng giọt tí tách, mùi vị không dễ ngửi chút nào, khiến Giang Vãn Quất rơi cả nước mắt.
Nhưng ba mẹ cô vẫn không ly hôn, ngày hôm sau cả gia đình vẫn ngồi trên một chiếc xe đi tới Urumchi, tiếp đó là ngồi máy bay về nhà. Cho dù có cãi vã dữ dội tới mấy, hôm Giang Vãn Quất đến trường cấp ba báo danh, hai người vẫn ân ái như thuở ban đầu, hòa thuận đưa cô đi học.
Cuộc sống cấp ba khác hẳn với Giang Vãn Quất tưởng tượng, không có các câu lạc bộ đa thể loại như trong tiểu thuyết, bạn nam bên cạnh dường như cũng chỉ cao hơn, mụn dậy thì trên mặt cũng mọc nhiều hơn những bạn học cấp hai, nhiệm vụ học tập càng nặng nề hơn, ba mẹ cãi nhau dữ dội hơn. Chỉ mới rời khỏi chỗ ngồi một lúc, khi quay lại, trên bàn đã phát đầu những bài tập.
Cả thời cấp ba chẳng có gì thú vị, giáo viên mãi mãi muốn kéo dài giờ học. Hai tiết thể dục trong tuần cùng lắm chỉ học được một. Giáo viên thể dục không bị bệnh, thì sắp bước vào con đường đổ bệnh. Giang Vãn Quất có thể nhớ được rõ ràng cũng chỉ có bát cháo nóng, đậu phộng và gạo nếp đập vụn, trộn với nhau vào sáng sớm ngày xuân, hơi khói của coca lạnh bốc nghi ngút trên nắp hộp kết thành những giọt nước vào giờ nghỉ trưa mùa hè, hạt dẻ nướng ăn vào toàn mùi thơm phức của bữa tối ngày thu, hương thơm của những xâu thịt dê được cắt lát mỏng cỡ móng tay, nướng đều đến khi chảy dầu, giọt dầu chảy trên lửa than, trên mặt thịt rắc đều bột ớt, vừng, làn khói trắng bay lên không trung sau khi kết thúc tiết tự học buổi tối…
Khói trắng tan biến, cũng chính là ba năm.
Điểm thi của Giang Vãn Quất cao đến mức có thể khiến phụ huynh mang ra khoe khoang, cũng đúng như ý nguyện của bọn họ, thuận lợi được một trường đại học danh tiếng tuyển vào, chụp ảnh, làm tiệc cảm ơn thầy cô, tham gia buổi tụ họp bạn học…
Lễ trưởng thành và giấy nhập học của cô được gửi đến cùng lúc. Cùng thời gian này, Giang Vãn Quất nhận được một bó hoa hồng, chính thức bắt đầu cuộc tình đầu tiên trong đời.
Mối tình đầu của cô họ Đậu, tên chỉ một chữ Thư, là lớp trưởng lớp bên cạnh. anh ta cùng Giang Vãn Quất thi vào cùng trường đại học, một người con trai khoa tự nhiên điển hình. Khi anh ta cười trông rất thẹn thùng, chỉ là má phải có một lúm đồng tiền nhỏ. Thành tích học tập và đạo đức đều xuất sắc, mẹ anh ta và mẹ Giang Vãn Quất là đồng nghiệp của nhau, còn ba làm kinh doanh, là đối tượng mà phụ huynh nào nhìn cũng cảm thấy vô cùng hài lòng.
Nhưng Giang Vãn Quất không cách nào nói rõ bản thân có phải thích anh ta hay không.
Lần đầu tiên nắm tay là sau khi nhận được bó hoa, hoặc là vì căng thẳng nên lòng bàn tay Đậu Thư ra rất nhiều mồ hôi. Cái nắm tay chỉ kéo dài chưa đến một phút ngắn ngủi, cuối cùng kết thúc khi Giang Vãn Quất đi mua nước ngọt. Cô lặng lẽ lấy khăn giấy lau đi dấu vết, về đến nhà thì dùng nước rửa tay rửa lại ba lần.
Tại sao cô lại đồng ý với đối phương nhỉ? Giang Vãn Quất nhìn vòi nước chảy róc rách, cúi đầu suy nghĩ rất lâu, bỗng cô nhớ ra rồi.
Hình như bởi vì khi đối phương tỏ tình có nở một nụ cười, lúm đồng tiền trên má phải kia giống hệt như Trần Trú Nhân.
Trên thực tế, những ký ức liên quan đến anh đã rất mơ hồ, chỉ là một người đàn ông vô tình gặp trên đường đi du lịch mà thôi. Có lẽ chỉ vì anh từng “cứu bọn họ thoát khỏi khó khăn” nên được Giang Vãn Quất khắc ghi sâu sắc. Trong ba năm sau đó, đối phương giống hệt như mảnh ghép vậy, dần dần mất đi, khuôn mặt trong trí nhớ của Giang Vãn Quất từ từ biến mất, cuối cùng chẳng còn lại gì cả.
Giang Vãn Quất từng thử dùng khuôn mặt của những ngôi sao điện ảnh, cố gắng ghép lại ra khuôn mặt của Trần Trú Nhân, đáng tiếc không chút tác dụng. Nó giống hệt như thủy tinh bị vỡ vụn, cho dù dùng hồ để dán lại cũng không phải khuôn mặt đó nữa.
Mà Đậu Thư cũng chỉ là một mảnh thủy tinh trong số đó.
Sau khi thuận lợi bước vào đại học, sở đoản thời cấp hai của Giang Vãn Quất từ từ xuất hiện. Cô sẽ không cưỡng ép bản thân đi “làm quen” với mọi người, không cách nào hiểu được tại sao nhất định phải cùng nhau đi vệ sinh, cùng nhau đến căng tin, cùng nhau đi dạo phố…
Giang Vãn Quất không thể tiếp nhận hy sinh thời gian của bản thân để tham gia những buổi xã giao vô nghĩa đã dần bắt đầu đi lại một mình. Đối với chuyện này, cô không chút quan tâm, ít nhất có thể tiết kiệm thời gian, không cần lãng phí sức lực vô ích để duy trì một đoạn tình cảm không hề giúp ích cho tương lai.
Đậu Thư cũng giống vậy.
Giang Vãn Quất sẽ không chia sẻ quá nhiều thời gian của mình để hẹn hò với anh ta, mà đối phương cũng không thể cưỡng nổi sự theo đuổi của đàn chị. Cuối cùng, một ngày nào đó có người gửi Giang Vãn Quất một tấm ảnh, trên đó là Đậu Thư và đàn chị trong câu lạc bộ của anh ta, hai người kề vai sát cánh đi dưới gốc cây ngân hạnh màu vàng kim, khoảng cách vừa diệu kỳ vừa đẹp đẽ.
Giang Vãn Quất không nói gì cả, lúc đó cô đang điên cuồng giải đề, chuẩn bị thi tin học cấp hai. Sau khi nhìn thấy tấm ảnh này, cô không hề cảm thấy buồn bã, chỉ là có cảm giác “woa, cuối cùng cũng giải thoát rồi”.
Buổi tối, cô gọi xe đến Hậu Hải, cầm một chai bia uống. Gió lạnh thổi tới, cảm giác đầu óc lộn xộn đang dần tỉnh táo.
Chính là lúc này Trần Trú Nhân xuất hiện.
Khi Giang Vãn Quất uống rượu, cô nghe thấy giọng nói mang chút niềm vui của người đàn ông: “Trời lạnh lẽo, uống bia không lạnh sao?”
Giang Vãn Quất ngoảnh đầu thì trông thấy Trần Trú Nhân.
Cảm giác này giống hệt như kỹ thuật làm giấy, lớp hồ mỏng dính cố định tờ giấy trên bàn gỗ, mỗi đường vân dần dần nổi lên theo dòng nước, điên cuồng mà rõ ràng, sạch sẽ.
Mảnh ghép cuối cùng đã ghép xong, tấm thủy tinh cũng đã hoàn chỉnh.
Trần Trú Nhân dần xuất hiện trong trí nhớ mơ hồ, đứng sờ sờ ngay trước mặt cô.
Lúm đồng tiền nhỏ bên má phải của anh như ẩn như hiện: “Đừng uống quá nhiều, buổi tối ở đây không an toàn.”