Lần đầu tiên gặp được Trần Trú Nhân là trong chuyến du lịch tuyến Đại Hoàn ở Bắc Tân Cương.
Ba Giang đã say mê những chuyến du lịch tự lái vào năm bốn mươi tuổi, nào là nghiên cứu mua các loại trang thiết bị của xe việt dã, nào là nghiên cứu tuyến đường, thảo luận trên diễn đàn đông đúc của Lư Hữu suốt hai tháng trời, mọi công tác chuẩn bị mất hết một năm thời gian. Cuối cùng, vào cuối tháng bảy đã đưa gia đình và con gái bước vào chuyến du lịch đầu tiên chinh phục tuyến đường Tây Bắc.
Giang Vãn Quất chính là “người con gái” bất hạnh đó.
Khi chưa có quá nhiều kinh nghiệm lái xe du lịch, lần đầu thế nào cũng sẽ gặp đủ những chuyện ngoài ý muốn, nhất là ở phía Đại Tây Bắc. Không chỉ mỗi việc lạc đường, say xe, lái lệch tuyến đường, xe bỗng nhiên bị hỏng.
Mà điều xui xẻo nhất chính là Giang Vãn Quất say xe rất dữ dội, cô nôn thốc nôn tháo, lại không quen ăn thịt dê nên phần lớn thời gian đều mệt mỏi nằm trên xe. Cô cảm thấy chuyến du lịch lần này là một sự dày vò.
Cô thà phải trở về làm mười đề thi suốt một ngày, cũng không muốn tiếp tục “phóng khoáng đi Tây Bắc” nữa.
Cô vừa mới kết thúc kỳ thi vào cấp ba, sắp sửa chào đón cuộc sống cấp ba tươi mới. Những người bạn cùng tuổi đều chúc mừng bằng những hình thức đặc sắc khác nhau, giống như thi xong kỳ thi vào cấp ba thì hoàn toàn được giải thoát vậy. Còn có một số người bị phụ huynh nhét vào các lớp học phụ đạo từ sớm. Tôn trọng nguyên tắc “thắng ở điểm xuất phát”, bọn họ đã mua trước những cuốn bài tập của cấp ba để học trước kiến thức ở trong các lớp phụ đạo, chỉ chờ đến khi ngày sau tham gia kỳ thi đại học, có thể tiến được thêm một bước, gần thêm một tấc.
Đối với chuyện này, ba mẹ của Giang Vãn Quất bất đồng ý kiến. Ba Giang muốn áp dụng chế độ nuôi dưỡng tự do, sau khi biết Giang Vãn Quất không thích tham gia lớp phụ đạo thì ông không còn nhắc đến chuyện này nữa. Mẹ Giang lại không nghĩ như thế, đồng nghiệp của bà đều đưa con cái của mình đến lớp phụ đạo, bà thầm nghĩ Giang Vãn Quất không thể thua kém người khác được. Ba Giang lại cảm thấy lòng hư vinh của bà đang tác oai tác quái, hai người bèn xảy ra tranh chấp, không biết cãi nhau như thế nào mà lại nhắc đến những chuyện xưa lắc xưa lơ của nhiều năm về trước. Lần đi tuyến Đại Hoàn ở Bắc Tân Cương này, vừa mới rời khỏi Urumchi chưa bao lâu đã bắt đầu cãi vã, Giang Vãn Quất nghe đến nỗi nhức tai mệt lòng, dứt khoát lấy gối bịt tai lại.
Giang Vãn Quất cảm thấy chuyến đi lần này thật sự là sai lầm.
Đặc biệt là đoạn đường mới bắt đầu, chỉ có con đường thẳng tắp, vùng sa mạc Gobi từ cằn cỗi đến nghèo nàn. Từ cửa sổ nhìn ra ngoài, khung cảnh xung quanh giống nhau như đúc, không có gì trông đáng giá cả, chẳng hề xinh đẹp.
Giang Vãn Quất mở bản đồ, ngón tay lướt qua quốc lộ G27. Dựa theo kế hoạch của ba Giang, bọn họ sẽ đi thẳng một đường về phía bắc, bước vào khu vực Altay. Nơi đây đều dựa vào thành ma quỷ, hồ Kanas, thị trấn Koktokay, thành Ngũ Thải, Thiên Sơn Thiên Trì để chống đỡ.
Ven theo cao tốc Ô Khuê đi về phía tây, sau đó đi về phía bắc. Một đường lái xe vào cao tốc Khuế A, thẳng đến Ulamay. Chứng say xe của Giang Vãn Quất đã đỡ hơn nhiều, cuối cùng mới cảm nhận được chút về chuyến du lịch.
Tia tử ngoại ở cao nguyên rất mạnh, mẹ Giang đuổi theo Giang Vãn Quất để bôi kem chống nắng cho cô. Chợt nhớ đến buổi tập quân sự tiếp theo đây, Giang Vãn Quất trở nên uể oải.
Cũng may buổi trưa không cần phải ăn thịt dê nữa, cô gọi một bát mì bồ câu, thịt bồ câu được cắt rất mỏng, được chiên qua dầu nên vừa thơm vừa giòn, ngay cả xương của nó cũng có thể cắn nát. Bên trong bát mì được múc đầy nước canh, cộng thêm các rau củ hấp chấm vào nước chấm dầu giấm, trên dĩa đựng đầy “vụn thủy tinh”, lựu, mật ong Tây Xuyên, quả sung…
Cuối cùng thì dạ dày của Giang Vãn Quất cũng dễ chịu hơn một chút.
Tâm trạng của ba Giang rất tốt, trước khi đi còn mua một ít trái cây chất đầy trên xe. Trên đường trở về Dzungar, xe lái về hướng đông, quay lại quốc lộ G27, Giang Vãn Quất nhìn thấy Bạch Thiêm Than ở ngã tư đường.
Đoạn đường này không hề bằng phẳng, là đường xe chạy hai chiều, hố lớn do xe tải tạo ra có thể nhìn thấy ở khắp mọi nơi.
Không biết có phải vì Bạch Thiêm Than bao la đã kí©ɧ ŧɧí©ɧ chút ý thơ còn sót lại kia của ông hay không, mà ông lớn tiếng kêu Giang Vãn Quất đọc bài thơ đó: “Vãn Quất, bài thơ kia là gì ấy nhỉ? Chính là bài thơ mà Ngải Thanh viết đó.”
“Ulamay.” Giang Vãn Quất dựa vào ghế nghỉ ngơi, cô đọc bài thơ trong vô thức: “Là người đẹp trong sa mạc.”
Ba Giang không hài lòng: “Ba muốn nói câu thơ phía trước, không phải câu cuối cùng này. Nơi hoang vu nhất lại chính là năng lượng lớn nhất, lớp đất sâu nhất…”
Sự hứng thú bộc phát với thơ ca của ông đến đây là kết thúc, chỉ một chút không chú ý, bánh xe đã lún sâu vào hố lớn, sóc nảy đến mức Giang Vãn Quất muốn nôn cả ra. Sau đó cô nghe thấy giọng nói của mẹ: “Này thì chơi! Còn đọc thơ cái gì? Lo nhìn đường đi!”
Giang Vãn Quất ôm cái đầu bị đυ.ng đau của mình chậm rãi ngồi dậy. Ba Giang đã thử qua mấy lần nhưng vẫn không thể lái chiếc xe ra khỏi hố. Lúc này, ông vẫn rất tự tin, không quan tâm sự oán trách của vợ mình, nhưng đợi đến khi điện thoại ông không còn tín hiệu nữa, thì mới bắt đầu hoảng loạn.
Hiện giờ đã gần đến buổi trưa, là lúc tia nắng mặt trời gay gắt nhất, Giang Vãn Quất xuống xe nhìn ngó, nhưng lại bị mẹ đuổi trở về xe, không cho cô đi xuống, bà lo lắng tia nắng mặt trời sẽ làm cháy mặt cô. Giang Vãn Quất nhìn ra bên ngoài cách tấm kính cửa sổ, quả nhiên ba mẹ cô lại đang cãi nhau. Đây là chuyện thường xuyên xảy ra trong nhà, cho nên Giang Vãn Quất đã quen rồi.
Lúc nhỏ trông thấy người lớn tranh cãi, cô sẽ cảm thấy hoảng sợ, nhưng tuổi dần lớn lên, cô phát hiện cãi nhau cũng là cách thức sinh hoạt giữa hai người, vì dù gì không phải mỗi gia đình đều có thể hạnh phúc mỹ mãn, cũng không phải mỗi cặp vợ chồng đều có thể yêu nhau như thuở ban đầu.
Giang Vãn Quất đeo tai nghe, lật vài trang sách, cô chú ý thấy ba mình cuối cùng đã đi tới con đường lớn, muốn thử chặn xe đi ngang qua, tìm kiếm sự giúp đỡ.
Không có một chiếc xe nào dừng lại, phía trước là thành ma quỷ, gió cát gặm nhấm, ai biết được người chặn đường có phải “ma quỷ” hay không.
Cuối cùng Giang Vãn Quất không thể trơ mắt được nữa, cô tháo tai nghe, mở cửa bước xuống xe, muốn khuyên nhủ ba mình: “Ba đừng tốn sức nữa, sẽ không ai dừng lại ở chỗ này đâu.”
Có lẽ ông trời rất thích chống đối cô, vào lúc Giang Vãn Quất nói xong câu nói này, thì có một chiếc xe việt dã có hình dáng to lớn dừng lại ở bên đường.
Một người đàn ông mặc áo thun đen và quần đen mở cửa xe, làn da không hẳn là trắng, nhưng cũng không hề đen. Giọng điệu anh thoải mái hỏi ba Giang: “Gặp phải rắc rối rồi à?”
Giọng nói của anh rất êm tai, Giang Vãn Quất đặt tay trước mắt, nheo lại nhìn. Cô nhìn thẳng vào hàng lông mày rậm rạp của anh trong tình cảnh ngược sáng.
Cô cảm giác dường như người kia cười một cái, cũng cảm giác như không có.
Đây là lần đầu tiên Giang Vãn Quất gặp Trần Trú Nhân.
Cô vừa mới ăn sinh nhật mười lăm tuổi, mà đối phương thì sắp hai mươi tư tuổi.
Trần Trú Nhân của lúc này còn có thể gọi một tiếng “người tốt.”