Mũi Tên Của Sói

Chương 3

Cận Nguyệt đánh giá Hạ Lan Phong, nhẹ giọng nói: “Lưng ngươi đang chảy máu.”

Bạch Nghê đã tìm được thuốc bôi vết thương, nói với Hạ Lan Phong: “Nằm sấp xuống.”

Hạ Lan Phong không muốn bản thân yếu thế trước mặt thiếu niên xa lạ, vặn vẹo đầu: “Ta không đau, ta không cần thứ thuốc lạ này…”

Lời còn chưa dứt, Bạch Nghê đã đè vai hắn lại, không nói lời nào mà bôi thuốc cho hắn.

Lực tay của nàng không nhẹ, Hạ Lan Phong đau run lên, không thoát được cũng không muốn tỏ ra yếu ớt trước mặt Cận Nguyệt, đành phải cắn răng thật chặt không rên tiếng nào.

Cận Nguyệt cầm cốc nước ấm, ngơ ngác nhìn khuôn mặt méo mó của Hạ Lan Phong, nhìn một lúc dường như than một tiếng, trong lời nói có mấy phần không tương ứng với tuổi tác.

“Chúng ta đến chỗ nào rồi?” Y thấp giọng hỏi.

“Trong địa phận của bộ lạc Diệp Đài.” Bạch Nghê đáp, “Diệp Đài là bộ lạc ở tận cuối nam Bắc Nhung, phải đi nửa tháng nữa mới tới được Bắc Đô.”

Trong xe nhất thời tĩnh lặng, Hạ Lan Phong trộm liếc Cận Nguyệt qua khoé mắt.

Cận Nguyệt vén lên một góc mành cửa, lẳng lặng nhìn ra bên ngoài. Trời đất phân hai, tuyết rơi từng bông, trong đôi ngươi đen láy của y phản chiếu trời tuyết hỗn loạn, một lát sau quay đầu nhìn Hạ Lan Phong, hỏi: “Y phục của ngươi đâu? Không lạnh sao?”

Hai vành tai Hạ Lan Phong nóng lên, hình như đến giờ hắn mới để ý bản thân ‘quần mỏng áo không’ thế này thật bất nhã, vì vậy bèn trực tiếp lơ đẹp câu hỏi của Cận Nguyệt, dữ dằn phun ra một câu: “Thoa xong chưa? Ta phải đi rồi.”

Bạch Nghê cười một tiếng: “Đi đi.”

Thấy Hạ Lan Phong vẫn bướng bỉnh lộ vẻ hung ác, Cận Nguyệt không hỏi nữa, cởϊ áσ choàng lông cáo xuống đưa cho Hạ Lan Phong.

“Tiết trời phía Bắc lạnh buốt.” Y nhẹ giọng nói, “Ngươi để trần như vậy thì sao về nhà? Mặc vào đi, ấm được bao nhiêu tốt bấy nhiêu.”

Áo choàng trắng sạch sẽ mềm mại, Hạ Lan Phong không nhận.

Cận Nguyệt rất thành khẩn: “Nếu ngươi không thích cái này, ta còn một cái áo choàng lông gấu nữa.”

Bạch Nghê phản đối: “Công tử, đô thành Bắc Nhung lạnh lắm đấy.”

“Ta đến đó rồi cũng đâu thể tự do hoạt động được nữa, phần lớn thời gian hẳn chỉ ở trong nhà thôi.” Cận Nguyệt cố chấp, “Hắn cần nó hơn ta.”

Hạ Lan Phong bỗng nhiên đoạt lấy áo choàng, nhảy ra khỏi xe. Hắn không nói cảm ơn, cũng không nói lời từ biệt, lúc Bạch Nghê nhấc mành xe lên, hắn đã chạy rất xa rồi.

Hổ tướng quân giận dữ quát tháo Hỗn Đáp, bắt hắn phải đưa Hạ Lan Phong về nhà, một đám thiếu niên bèn nhao nhao cưỡi ngựa rời đi. Tiếng mắng chửi của Hạ Lan Phong và Hỗn Đáp theo tiếng gió mơ hồ truyền đến.

“… Người Bắc Nhung đều khó ở chung như vậy sao?” Cận Nguyệt nhỏ giọng hỏi.

Bạch Nghê lấy áo choàng lông gấu khoác lên người y, sửa sang lại tóc cho y: “Ta lại thấy tên nhóc Bắc Nhung đó kì lạ ấy. Nghe nói người Bắc Nhung nói chuyện rất thẳng thắn, không quen che giấu, còn hắn sao lại xấu hổ thế?”

Cận Nguyệt cười một chốc, sau đó lại hoảng hốt nói: “Ta nghe người trong cung nói, làm chất tử, sẽ chết ở Bắc Nhung, không trở về được.”

Bạch Nghê: “Kẻ nào nói? Ta sẽ cắt đầu lưỡi tên đó.”

Cận Nguyệt ngẩng đầu nhìn nàng, muốn nhận vài lời khẳng định : “Cha thật sự sẽ tới đón ta ư?”

Bạch Nghê dịu giọng nói: “Trung Chiêu tướng quân đã lừa người bao giờ chưa? Hiện giờ Kim Khương xâm phạm biên giới, tướng quân lĩnh binh tác chiến, vì quốc lập công. Sau khi chiến thắng trở về, ngài ấy sẽ lập tức tới đón người.”

Cận Nguyệt từng nghe phụ thân nói, Bắc Nhung và Kim Khương như hai con hổ rình bên cạnh, Đại Vũ thế yếu, vô cùng nguy hiểm. Y đành yên lặng gật đầu không nói nữa.

Bạch Nghê nhắc nhở: “Toàn bộ lời nói và hành động của người đều ảnh hưởng đến danh dự của Đại Vũ, nếu như nhớ nhà, chỉ nên tâm sự với mình ta thôi, cũng không được khóc.”

Cận Nguyệt ngồi thẳng người, hai tay l*иg trong tay áo, thấp giọng nói: “Tướng quân yên tâm, Cận Nguyệt rõ ràng.”

Dung mạo y tuấn tú, lúc yên tĩnh giống như ngọc trác phấn mài đẹp đẽ tinh tế, sống mũi thẳng, lông mi dài, thế nhưng trong ánh mắt không hề mềm mại.