Mũi Tên Của Sói

Chương 4

Bạch Nghê thấy dáng vẻ này của y thì có chút đau lòng. Nàng rút một bọc giấy ra từ trong ngực áo: “Ta có mang theo kẹo sư tử mà phu nhân đã làm, có ăn không?”

Cận Nguyệt chung quy vẫn chỉ là thiếu niên mười lăm, mười sáu tuổi, nghe vậy thì vui vẻ: “Bánh anh đào chiên còn không?”

Bạch Nghê mở bọc giấy ra, lấy một viên kẹo tạo hình sư tử: “Năm ngày trước đã hết rồi. Trong kẹo này có thêm sữa bò và bơ, là cống phẩm của Xuyên Trung, phu nhân khó khăn lắm mới lấy được đó.”

Cận Nguyệt đành cùng nàng phân chia: “Không biết trong bánh anh đào của mẫu thân cho thêm loại mật gì, là loại bánh ngon nhất trên trời này.”

Bên trong xe ấm áp, Cận Nguyệt quên đi đường xá xóc nẩy và tuyết lớn bên ngoài, ngay cả chuyện vừa rồi chưa kịp hỏi tên thiếu niên Bắc Nhung cũng ném ra sau đầu, vui vui vẻ vẻ tán gẫu với Bạch Nghê về tay nghề của mẫu thân.

Lúc này, đô thành Bắc Nhung, tuyết lớn đã ngừng, trong ngoài thành một mảnh tĩnh lặng, tiếng người ít ỏi, chỉ có Trường Minh Hỏa vẫn cháy bất diệt trên một ngọn tháp cao giữa thành.

Đặc xá Lệ lang quân phụ trách truyền tin cưỡi ngựa đến cửa thành, lấy kim bài đưa ra, ý là có tình hình quân sự khẩn cấp cần báo đến từ biên cảnh. Trên tường thành bắn lên một đường khói xanh, các trạm canh gác thấy khói bèn biết có quân tình, đồng loạt cho đi.

Một vị tướng lĩnh trẻ tuổi mặc giáp bạc Bắc Nhung theo sát phía sau đặc xá, cùng phi ngựa vào thành.

Trong đại đường, có thần tử đang bẩm báo với thiên quân Bắc Nhung tình huống của chất tử Đại Vũ: “Chất tử đã tới địa phận Diệp Đài, người hộ tống là Hổ tướng quân.”

“Là đứa nhỏ thế nào?” Thiên quân Bắc Nhung hỏi, “Giống Cận Minh Chiếu không?”

Cận thần không khỏi cười cười: “Đứa trẻ đó vóc người nhỏ bé, khí chất nho nhã, không giống Cận Minh Chiếu nửa phần.”

Thiên quân Bắc Nhung cao giọng cười to, nhưng trong mắt vẫn lạnh lùng: “Triều Vũ không biết phải mất mấy trăm năm mới có được một vị tướng tài như Cận Minh Chiếu!”

Lúc này bên dưới có người báo lên, có cấp báo từ chiến trường. Tướng lĩnh trẻ tuổi nhanh chân bước vào đại đường, trình thư tín trong tay lên. Thiên quân Bắc Nhung vừa mở ra nhìn đã biến sắc mặt, sững sờ một hồi rồi thở dài một tiếng.

“Cận Minh Chiếu…” Hắn nặng nề lẩm bẩm, “Chiến vong .”

Cả đại đường nháy mắt tĩnh lặng, sau đó đồng loại ồ lên.

Trung Chiêu tướng quân Cận Minh Chiếu là vị tướng lĩnh thần dũng nhất của Đại Vũ, thống lĩnh quân biên cảnh Tây Bắc hơn hai mươi năm, chưa từng chiến bại bao giờ, luôn vững vàng chặn quân Kim Khương ở ngoài biên giới Đại Vũ.

Mấy năm trước, đại quân Bắc Nhung tiến công, hoàng đế Đại Vũ khẩn cấp điều Cận Minh Chiếu đến biên quan phương Bắc. Tộc Bắc Nhung từng chịu không ít thiệt thòi từ vị tướng quân này.

Rất ít văn thần võ tướng Bắc Nhung từng trực tiếp gặp tận mặt Cận Minh Chiếu, nhưng không ai chưa từng nghe đến tên hắn, tin tức chiến vong đột ngột như vậy, mọi người đều sửng sốt ngạc nhiên.

“Chết như thế nào?” Thiên quân bình tĩnh lại, hỏi vị tướng lĩnh trẻ tuổi kia.

“Cận Minh Chiếu chết ở Bạch Tước Quan.” Tướng lĩnh cúi đầu thật thấp, “Một kiếm trí mạng đâm thẳng ngực trái, chết ngay tại chỗ. Tám ngàn Mãng Vân Kỵ dưới trướng Cận Minh Chiếu không ai còn sống, quân biên cảnh Tây Bắc tử vong vạn người, Bạch Tước Quan khó giữ.”

Giữa hai mày Thiên quân Bắc Nhung lộ vẻ thương tiếc, trầm mặc một lúc lâu mới hỏi: “Ngươi tên gì?”

Tướng lĩnh trẻ tuổi cung kính đáp: “Diệp Đài, Hạ Lan Kim Anh!”

Thiên Quân Bắc Nhung nhàn nhạt nói: “Cận Minh Chiếu đã chết, Đại Vũ đã không còn ai khiến Bắc Nhung dè chừng nữa, liên minh Bình Châu coi như chấm dứt, chất tử kia cũng không cần lưu lại làm gì. Hạ Lan Kim Anh, ngươi trở về Diệp Đài xử lý đi.”