Cười Chết Mất, Căn Bản Không Đủ No!

Chương 31: Đi! Cút ngay!

Dịch Hành nhanh chóng bước về phía phát ra âm thanh.

Vượt qua vài ngôi nhà ngói đá cũ kỹ, cậu nhìn thấy Người Chơi đang chạy vòng quanh một cái cây.

Một người phụ nữ trung niên với mái tóc rối bù, trông có vẻ điên loạn đang cầm chổi đuổi đánh cô ấy.

Vừa đuổi, bà ta vừa chửi mắng gì đó.

“Đi! Cút ngay! Đã đi theo cái thằng khốn đó rồi thì đừng bao giờ quay về nữa!” Người phụ nữ vung chổi, quyết tâm đuổi Người Chơi ra khỏi làng.

“Thằng khốn nào? Bà đang nói gì vậy? Không, bà là ai?”

Rõ ràng Người Chơi không thường xuyên vận động, thậm chí thể lực còn kém hơn cả người phụ nữ trung niên, chưa chạy được bao lâu đã thở hổn hển.

Người phụ nữ điên càng đuổi càng gần, Người Chơi chạy vội, không chú ý đến con đường gồ ghề dưới chân, giẫm phải một cái hố, trẹo chân suýt ngã xuống đất.

Một bàn tay kéo lấy cô, cây chổi của người phụ nữ điên giơ lên cũng chưa kịp đánh xuống.

Người Chơi ngẩng đầu, thấy Dịch Hành chắn trước mặt mình là lộ ra vẻ mặt như gặp được cứu tinh.

“Dịch con! May quá, con đến rồi.”

“Cô không sao chứ?” Dịch Hành thấy chân của Người Chơi vẫn chưa đạp xuống đất vững vàng, cũng không dám buông tay.

Người Chơi thử nhấc chân, vừa chạm đất đã vội nhấc lên, nhăn nhó lắc đầu: “Không ổn lắm, tôi bị trẹo chân rồi.”

Dịch Hành đành phải đỡ lấy cô, quay lại nhìn người phụ nữ với dáng vẻ điên loạn, trong mắt hiện lên sự nghi hoặc.

Trong ấn tượng của cậu, phó bản chỉ có chạy trốn giả và thợ săn.

Người phụ nữ này vừa gặp đã đuổi đánh Người Chơi, rõ ràng không giống một chạy trốn giả nhưng cũng chẳng giống một thợ săn, bà ta quá yếu, như thể chỉ cần đẩy nhẹ là ngã.

“Bà ta chắc là NPC.” Người Chơi nói nhỏ.

“NPC?” Một từ mà Dịch Hành không hiểu.

“Giống như là cư dân trong phó bản ấy.” Người Chơi thay đổi cách diễn đạt dễ hiểu hơn.

Một phó bản lấy việc săn lùng và chạy trốn làm quy tắc mà cũng có cư dân.

Khi Dịch Hành nhìn về phía người phụ nữ điên, ánh mắt lờ đờ của bà ta cũng dần tập trung vào mặt cậu, mắt bà ta khẽ lay động rồi càng ra sức giật cây chổi đang bị Dịch Hành giữ chặt.

“Đi đi! Các người đi đi! Rời khỏi ngôi làng này, nơi này không chào đón các người.”

“Bọn tôi cũng muốn đi lắm nhưng không có ‘chìa khóa’ thì làm sao mà đi được?” Người Chơi thì thầm.

Dịch Hành có chút bối rối.

Người phụ nữ điên không phải chạy trốn giả, cũng không phải thợ săn, cậu không biết nên đối phó với bà ta thế nào.

Nếu cậu để bà ta đi, chắc chắn bà ta sẽ tiếp tục đuổi đánh.

Người Chơi đã bị trẹo chân, khó mà thoát khỏi bà ta.

Khó xử.

“Tại sao bà lại muốn đuổi chúng tôi ra khỏi làng?” Người Chơi theo thói quen hỏi NPC để thu thập manh mối.

Người phụ nữ nhìn họ, đôi mắt mờ đυ.c bỗng nhiên rơi lệ: “Trân Châu, mẹ đã nuôi con khôn lớn, từ khi con còn nhỏ xíu, mẹ nuôi con lớn đến chừng này, con thích vẽ tranh, mẹ cũng để con vẽ. Vậy mà… con lại muốn đi theo thằng khốn đó rời khỏi đây!”

Ánh mắt người phụ nữ đột nhiên trở nên hung dữ, bà ta buông cây chổi, lao tới tấn công cả hai người: “Được! Con đi đi! Đi rồi thì đừng quay về nữa! Đừng quay về!”

Dịch Hành vung cây chổi ra xa, bảo vệ Người Chơi lùi lại.

Người Chơi nhìn thấy người phụ nữ điên dùng móng tay cào lên tay Dịch Hành, tức giận nói: “Bà đánh tôi thì không sao nhưng dám đánh cậu ấy? Tôi liều mạng với bà!”

Dịch Hành: “…”