Cười Chết Mất, Căn Bản Không Đủ No!

Chương 30: Cô dâu của hải quái

Dịch Hành đang định hỏi thì trước mắt bỗng tối sầm lại.

[Tít...]

[Chào mừng bạn đến với phó bản cấp D “Cô Dâu Của Hải Quái”, tìm “chìa khóa” để thoát khỏi làng chài sẽ được tính là hoàn thành phó bản.]

Làn gió biển mặn mà khẽ thổi tung vạt áo, mọi thứ trong tầm nhìn dần trở nên rõ ràng.

Dịch Hành nhìn thấy bầu trời đỏ rực bởi hoàng hôn, bị chia thành nhiều phần bởi những dây điện đan xen lộn xộn. Những ngôi nhà lợp ngói đá thấp bé đứng im lìm trên mặt đất, trên các cột tre trước và sau nhà lác đác treo vài con cá biển.

[Phát sóng trực tiếp phó bản sắp bắt đầu]

[Hãy thiết lập số điểm tích lũy cần thu cho buổi phát sóng này.]

Dịch Hành giơ tay chạm nhẹ vào màn hình quang học.

100, xác nhận.

[Phát sóng trực tiếp đã bắt đầu, mong chờ màn thể hiện của bạn.]

[Con trai!!!]

[Dịch con đã đi đâu vậy! Cả tuần không phát sóng! Con có biết mẹ đã sống thế nào trong suốt tuần qua không?!]

Dịch Hành có chút áy náy.

Thời gian phát sóng trực tiếp trong tháng của cậu đã đủ, hơn nữa cậu cũng không đói nên không phát sóng, chỉ tập trung ở nhà trồng rau.

Dù đã tốn cả tuần, cậu chỉ trồng được mấy cây hành nhỏ, còn nấm thì ngay cả sợi nấm cũng chẳng thấy.

[Dịch con ơi, con đang ở đâu vậy?]

[Những ngôi nhà đá kia trông vừa bẩn vừa lộn xộn, con đừng nói là bị bắt cóc đấy nhé?]

[Nếu bị bắt cóc thì chớp mắt đi.]

[Đừng suy diễn quá, chỉ là trò chơi thực tế ảo thôi mà, đúng vậy, tôi lại vào từ khu vực trò chơi.]

[Nói mới nhớ, bảng xếp hạng độ nổi tiếng của “Vô Hạn Nhạc Viên” kỳ lạ quá. Con tôi vừa phát sóng là đã có hơn mười mấy vạn người xem, vậy mà lại xếp sau những người có ít người xem hơn.]

[Chắc chắn có nội tình.]

“Cũng không hẳn là nội tình.”

Độ nổi tiếng trong “Vô Hạn Nhạc Viên” chủ yếu dựa trên số lượng người xem là chạy trốn giả hoặc thợ săn, khán giả thông thường ảnh hưởng rất ít.

Nhưng Dịch Hành không thể nói thẳng ra, chỉ mơ hồ giải thích: “Thuật toán của trò chơi này khác thôi.”

Một dòng bình luận đỏ lướt qua.

[Chỉ cần cậu đặt số điểm tích lũy thấp hơn một chút, số lượng người xem chắc chắn sẽ tăng rất nhanh.]

Tiếp đó xuất hiện vài bình luận màu khác.

[Cuối cùng cũng có người nói ra tiếng lòng của tôi rồi, phòng phát sóng này thật sự đắt quá.]

[Không đặt con số kiểu 9999 rõ ràng là không muốn ai xem, còn lại đặt đắt thế, cậu nghĩ gì vậy?]

[Cậu ấy là người mới, cao nhất chỉ được đặt 100 thôi.]

[Gì cơ? Tôi đã tiêu 100 điểm để xem một buổi phát sóng của người mới? Trời ơi, tôi còn chọn cái đắt nhất, cứ tưởng được xem cao thủ.]

[Tốt nhất đừng để tôi biết cậu đang ở thành phố nào, không thì tôi sẽ bay đến ám sát cậu ngay trong đêm.]

Dịch Hành hơi nhướng mày: “Tôi ở Hải Thành, thấy đắt thì cứ tìm tôi, giao hàng tận nơi, hoàn tiền ngay.”

Trong ấn tượng của Dịch Hành, dù là thợ săn hay chạy trốn giả, tất cả đều rất ngon.

Huyết Chu Ti của Nhện, lá bài của Người Chơi, đạn của An Vô Mộng, còn nấm thì khỏi phải nói, bản thân nó đã là một món ăn.

Cậu rất mong có người đến tìm cậu để đòi hoàn tiền.

[Cậu, cậu đang nói gì vậy?]

[Hoàn tiền là sao cơ?]

Dòng bình luận trắng đồng loạt tỏ ra khó hiểu.

Khán giả thông thường không nhìn thấy bình luận màu, Dịch Hành không thể trả lời họ.

Bỗng cậu nghe thấy một tiếng hét đau đớn.

Là giọng của Người Chơi.