Cười Chết Mất, Căn Bản Không Đủ No!

Chương 20: Đây là bắt buộc sao?

Dịch Hành chỉ nhớ rằng người này tên là An Vô Mộng và tổ chức của họ không thể kiểm soát được "Vô Hạn Nhạc Viên".

Ít nhất là hiện tại vẫn chưa thể.

Dịch Hành cũng đưa tay ra, theo nghi thức xã giao của con người mà chạm nhẹ vào đầu ngón tay đối phương rồi nói tên của mình: "Dịch Hành."

An Vô Mộng có chút ngạc nhiên trước phản ứng bình thản của Dịch Hành nhưng cũng không quá bất ngờ, nhanh chóng mỉm cười nói: “Tôi đại diện cho cục quản lý sự kiện siêu nhiên, mời cậu gia nhập.”

Dịch Hành thoáng lộ vẻ do dự: “Đây là bắt buộc sao?”

“Dĩ nhiên là không.” Nụ cười của An Vô Mộng không thay đổi: “Nhưng là người được chọn tham gia vào một trò chơi nguy hiểm như ‘Vô Hạn Nhạc Viên’, việc gia nhập một tổ chức, đặc biệt là tổ chức chính phủ có rất nhiều lợi ích.”

Hiển nhiên anh rất có kinh nghiệm trong việc thu nạp thành viên mới, anh nở nụ cười thân thiện, bắt đầu giới thiệu về các quyền lợi của tổ chức cho Dịch Hành.

“Chúng tôi có rất nhiều thông tin về Nhạc Viên, bao gồm nhưng không giới hạn ở thông tin phó bản, thông tin thợ săn, tài liệu về dị năng thiên phú, vv. Chúng tôi sẽ đào tạo riêng từng chạy trốn giả, giúp họ thích ứng với Nhạc Viên nhanh hơn và tăng cơ hội sống sót.”

“Ồ.” Dịch Hành cúi đầu nhìn vào lá bài “Thần Hành” trong tay, trông có vẻ không hứng thú lắm với những gì An Vô Mộng đang nói.

An Vô Mộng không ngờ những quyền lợi hấp dẫn đối với những chạy trốn giả khác lại hoàn toàn không thu hút được Dịch Hành.

Chắc chắn là vì Dịch Hành vẫn còn là người mới, chưa hiểu rõ sự nguy hiểm của Nhạc Viên, lại thêm việc phó bản tân thủ và cuộc săn lần này quá dễ dàng khiến cậu nảy sinh ảo giác rằng “Nhạc Viên cũng không có gì đáng sợ”.

Anh phải phá vỡ ảo giác này.

“Nguy hiểm của Nhạc Viên vượt xa trí tưởng tượng của cậu, trung bình mỗi ngày có mười người bị Nhạc Viên ràng buộc, trong đó chín người sẽ chết trong phó bản tân thủ. Ngay cả những người sống sót sau phó bản tân thủ cũng sẽ gặp phải tỷ lệ tử vong rất cao trong các nhiệm vụ phó bản hàng tháng.”

An Vô Mộng tiếp tục:

“Hầu hết các nhiệm vụ phó bản đều là phó bản nhiều người, nếu gia nhập cục quản lý, cậu có thể gặp gỡ nhiều chạy trốn giả mạnh mẽ hơn, đến lúc đó có thể cùng họ lập đội để tham gia phó bản.”

Dịch Hành vẫn đang nhìn lá bài trong tay, lông mày hơi nhíu lại, dường như đang phân vân điều gì đó.

An Vô Mộng cảm thấy có hy vọng, đang định giới thiệu thêm vài chạy trốn giả mạnh để tiếp tục thu hút Dịch Hành thì nghe thấy cậu nói:

“Lượng năng lượng trong lá bài này đang yếu dần.”

Trông như nó đã không còn ngon nữa, giống như trái cây để lâu bị nhăn nheo vậy.

An Vô Mộng nghẹn lời, có chút không theo kịp dòng suy nghĩ của Dịch Hành, chẳng phải họ đang nói về lợi ích khi gia nhập cục quản lý sao?

Người Chơi bên cạnh lại nhanh chóng lên tiếng:

“Lá bài này là tôi dùng năng lực tạo ra, nó chỉ tồn tại trong hai tiếng. Bây giờ sắp hết thời gian rồi.”

Dịch Hành nhìn cô, hỏi: “Tôi có thể ăn nó không?”

Mặc dù so với trước đây, năng lượng đã suy yếu nhiều nhưng nếu so với thức ăn thông thường thì năng lượng của nó vẫn còn rất phong phú.

“À, nếu cậu muốn thì… dĩ nhiên là được.”

Nhưng mà ăn kiểu gì đây? Không sợ đau bụng sao?

Người Chơi đầy vẻ bối rối.