Cười Chết Mất, Căn Bản Không Đủ No!

Chương 19: Cậu...

Dịch Hành nghi ngờ rằng trí thông minh của thợ săn này đã bị đồng hóa bởi cây nấm rồi.

Lúc này còn không ngừng khoe khoang thiên phú mạnh mẽ của mình, chẳng phải giống như một món ăn hét lên “tôi rất ngon” sao?

Nếu không ăn sạch nó thì thật có lỗi với sự tự đề cử của món ăn này rồi.

Rất nhanh chóng, cây nấm nhận ra tốc độ Huyết Chu Ti hút năng lượng từ cơ thể mình đã trở nên nhanh hơn và mạnh mẽ hơn, giống như trước đây chỉ có vài cái ống hút rút năng lượng của nó, bây giờ biến thành máy bơm hút mạnh.

"Cậu..." Cây nấm còn định nói gì đó nhưng đã không còn sức lực.

Cái mũ nấm vốn căng mọng nhanh chóng xẹp xuống, cả cây nấm giống như bị phơi dưới ánh mặt trời hàng tháng trời rồi lại bị nướng trong lò lửa lớn, toàn bộ nước trong cơ thể bị rút hết.

Cho đến khi mất đi ý thức, cây nấm vẫn không hiểu tại sao tên chạy trốn giả này dám động vào mình?

Rõ ràng nó đã nói cho đối phương biết thiên phú của mình rất khó bị tước đoạt, chỉ cần còn một bào tử sống sót, nó sẽ hồi sinh, điều này có nghĩa nó có thể liên tục tìm gϊếŧ kẻ đã hạ sát mình, người này không sợ bị báo thù mãi mãi sao?

[Cuộc săn tạm ngừng.]

[Chúc mừng bạn đã sống sót.]

[Phòng phát sóng trực tiếp đóng lại, đang tính toán điểm số…]

[Có 3 người chơi, 2 thợ săn đã xem phòng phát sóng trực tiếp của bạn, lần này tổng cộng kiếm được 500 điểm.]

Dịch Hành thu hồi Huyết Chu Ti, không kìm được mà ợ vì no một tiếng.

Cậu không quan tâm đến điểm số, điều mà cậu thật sự thu hoạch được lần này chính là năng lượng dồi dào từ cây nấm và…

Dịch Hành cúi xuống nhìn lòng bàn tay mình.

Theo Huyết Chu Ti trở về cơ thể cậu còn có 22 bào tử nhỏ.

Chỉ cần một bào tử còn sống, cây nấm sẽ không thật sự chết.

Trong tương lai không xa, cậu sẽ còn có một cây nấm, hai cây nấm… vô số cây nấm.

Có gì vui hơn nguồn thức ăn vô tận không?

Dĩ nhiên tất cả điều này đều dựa trên việc cây nấm chọn những bào tử trong tay cậu để hồi sinh.

Khi phó bản bị tạm ngưng, màn sương trắng dày đặc bao quanh khu dân cư tan biến, rất nhiều âm thanh ồn ào vọng vào tai.

Dịch Hành nghe thấy tiếng xe, tiếng nói chuyện và cả tiếng những đôi giày da đặc chế đạp lên mặt đất.

Cậu nhìn về phía cổng khu dân cư, thấy những người mặc đồng phục viền vàng trên nền đen đang căng dây cảnh báo, giải thích gì đó với những người đứng bên ngoài.

Cũng có những người mặc đồ bảo hộ trắng che kín từ đầu đến chân, mang theo các loại thiết bị tiến vào khu, bước đi vội vã.

“Cậu không sao chứ?”

Sau khi cây nấm héo rũ, màn nấm giống như kết giới của nó đã trở thành tấm lưới mỏng manh chỉ cần kéo là rách.

An Vô Mộng dễ dàng xé toạc màn nấm bước về phía Dịch Hành, bên cạnh là một người chơi đang chạy nhanh đến.

Ánh mắt của Dịch Hành dừng lại trên người chơi đó, cậu nhớ người này đã đưa ra danh tính khi trấn an những người bị lây nhiễm – là thành viên của Bộ An Toàn.

Ánh mắt cậu lướt qua hai người đang đi sát nhau, dường như họ là đồng đội, cùng thuộc Bộ An Toàn?

“‘Vô Hạn Nhạc Viên’ cũng do Bộ An Toàn quản lý à?” Dịch Hành thẳng thắn hỏi ra thắc mắc trong lòng.

“Đó chính là mục tiêu mà chúng tôi đang phấn đấu.” An Vô Mộng đưa tay ra và nói:

“Chính thức làm quen nhé, tôi là An Vô Mộng, đội trưởng đội chạy trốn giả của cục quản lý sự kiện siêu nhiên, phân cục Hải Thành.”

Tên gọi dài quá khó nhớ.