Cười Chết Mất, Căn Bản Không Đủ No!

Chương 13: Tìm thấy rồi

An Vô Mộng quay lại nhìn cô một cái, thấy cô đang dùng nước rửa tay khô, không khỏi nói: "Lúc này mà cậu còn có tâm trạng rửa tay sao?"

"Không rửa tay sạch, làm sao tôi rút được một lá bài tốt cho Dịch Hành của tôi chứ?"

Cô gái vừa nhét chai nước rửa tay vào túi xách vừa giơ tay nắm lấy không khí.

Một lá bài màu xanh xuất hiện trong tay cô.

"Thẻ D cấp, Thần Hành."

Cô gái thở phào nhẹ nhõm, đưa thẻ bài cho An Vô Mộng: "Trông cậy vào cậu đấy, đội trưởng An, nhất định phải bảo vệ Dịch Hành cho tôi nhé."

"Yên tâm." An Vô Mộng cầm lấy thẻ bài và chạy thẳng lên cầu thang, nhanh đến mức chỉ còn lại cái bóng mờ.

***

Trên ban công, Dịch Hành nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, thưởng thức hương thơm theo gió bay tới.

Đột nhiên cậu mở bừng mắt, nhìn về phía cây cổ thụ ở trung tâm khu dân cư.

"Tìm thấy rồi."

Cậu đẩy tay lên bậu cửa sổ, nhảy thẳng ra ngoài.

Những sợi Huyết Chu Ti lập tức phóng lên từ phía dưới, quấn chặt lấy tay nắm cửa.

Dịch Hành tiếp đất an toàn, thu lại toàn bộ Huyết Chu Ti vào cơ thể.

Cậu vừa bước về phía cây cổ thụ vừa nhấn một điểm trên quang màn.

[Phòng phát sóng trực tiếp đã mở.]

[Vui lòng thiết lập số điểm thu phí cho lần phát sóng này.]

Số điểm thu phí?

Người bình thường không có điểm số, chỉ có những người bị quang màn ràng buộc như cậu mới có điểm số, hoặc có lẽ còn có… thợ săn?

Nếu chọn thu phí điểm số, liệu khán giả bình thường có còn xem được buổi phát sóng của cậu không?

Nền tảng có còn tính giờ phát sóng của cậu không?

Dịch Hành quyết định thử nghiệm. Cậu giơ tay lên và nhẹ nhàng nhấn trên quang màn, đặt số điểm thu phí lên mức tối đa mà cậu có thể thiết lập — 100.

Cậu lặng lẽ chờ đợi buổi phát sóng bắt đầu.

Nếu phát sóng của cậu có thể được khán giả bình thường xem và được tính vào thời lượng phát sóng hàng tháng thì mọi thứ sẽ dễ nói.

Nếu không…

Điểm số chỉ có thể đổi lấy những món ăn đắt đỏ nhưng tầm thường trên kệ quang màn trong khi tiền chia từ mỗi tháng phát sóng lại đủ để cậu mua mọi món ăn của xã hội loài người. Đây là bài toán mà ngay cả một đứa trẻ cũng có thể giải quyết.

Khi hình ảnh xuất hiện, những dòng bình luận trắng xóa nối tiếp nhau hiện ra trên màn hình.

[Người mất tích đã trở lại!]

[Dịch Hành, cuối cùng cậu cũng phát sóng rồi.]

[Cậu lười rồi nhé, trước đây lúc nào cậu cũng phát sóng vào bốn, năm giờ sáng làm bữa sáng, hôm nay tận tám giờ mới lên sóng!]

[Không có Dịch Hành để xem, tôi không ăn nổi cơm.]

[Ơ? Đợi đã, lại ở khu vực trò chơi, hôm nay vẫn là phát sóng trò chơi sao?]

Dịch Hành nhìn thấy bình luận, đáp lại: “Tôi hy vọng là phát sóng về ẩm thực, đã lâu rồi tôi chưa ăn nấm.”

[Tuyệt quá, phát sóng ẩm thực trong phó bản trò chơi.]

[Dịch Hành của tôi chính là streamer ẩm thực mạnh nhất khu trò chơi!]

[Nấm, nấm, xào nấm, hầm nấm, nướng nấm~]

Nhìn những dòng bình luận về các cách chế biến nấm, Dịch Hành càng thêm mong chờ, không kìm được mà tăng tốc bước đi, lướt qua vài người đi đường với dáng đi hơi kỳ quặc.

Những làn hương nhè nhẹ theo đó bay đến khiến Dịch Hành dừng bước một chút, ngoảnh đầu nhìn về phía những người vừa đi qua.

Trùng hợp thay, họ cũng dừng lại, từ từ quay người lại một cách cứng nhắc, đôi mắt trống rỗng nhìn về phía Dịch Hành.

Ngay sau đó, như xác nhận được điều gì, họ đồng loạt lao về phía cậu.