Cười Chết Mất, Căn Bản Không Đủ No!

Chương 12: Thợ săn "Nấm"

Hôm nay Dịch Hành không đói thế nên cậu thong thả đánh răng đồng thời chạm vào quang màn khắp nơi.

Sau khi phát hiện ra quang màn có thể mang đến món ăn thật sự, cậu đã trở nên vô cùng hứng thú với nó.

Phía trên cùng của quang màn hiển thị số điểm của cậu và một biểu tượng giống hình ngôi nhà.

Nhấp vào biểu tượng đó, một dãy kệ hàng hiện ra.

Trên kệ có đủ loại quần áo, vũ khí, thức ăn, vv. Ở phía dưới mỗi món đều có ghi giá bán bằng điểm số.

Bánh mì, bánh bao, bánh quy, sô-cô-la… những loại thức ăn được bán trên kệ đều quá bình thường, bình thường đến mức không gợi lên chút ham muốn mua sắm nào ở cậu.

Dịch Hành lướt ngón tay, thoát khỏi cửa hàng điểm số, ánh mắt quay về con số to đùng ở giữa quang màn.

— 29.

Tối qua trước khi đi ngủ, con số đó vẫn còn là 30.

Rõ ràng đây là một cái đồng hồ đếm ngược.

Khác với lần trước khi nghe âm thanh điện tử đếm ngược mà cậu chẳng mảy may quan tâm, lần này Dịch Hành vô cùng mong chờ khoảnh khắc đếm ngược kết thúc.

Cậu đã không thể chờ đợi để tìm kiếm món ăn mới nữa rồi.

Dường như Dịch Hành đã có thể ngửi thấy hương vị của món ăn mới đó vô cùng tươi ngon, mang theo hương thơm thanh khiết của nấm sau mưa.

Một làn gió ẩm từ cửa sổ đang hé mở thổi vào, hương thơm càng thêm đậm đà vương vấn nơi đầu mũi, lúc này Dịch Hành mới nhận ra hương thơm đó không phải là hương vị do cậu tưởng tượng ra mà là thật sự tồn tại.

“Thơm quá… nhà ai đang nấu nấm vậy?”

Yết hầu của Dịch Hành bất giác trượt lên xuống.

Thơm quá, mùi vị quyến rũ không kém gì Huyết Chu Ti, cậu muốn đi xin một bữa ăn.

Dịch Hành bước đến bên cửa sổ, hít hà hương thơm, nhìn ra ngoài.

Bên ngoài không biết từ khi nào đã có sương mù.

Sương mù dày đặc bao phủ mọi thứ bên ngoài khu dân cư còn bên trong khu thì tầm nhìn vẫn không bị ảnh hưởng.

[Tít——]

[Thợ săn “Nấm” đã mở trường săn, phạm vi: Khu ẩm thực Hải Thành.]

[Thợ săn: Nấm.]

[Chạy trốn giả: Thao Thiết, Kẻ Nhập Mộng, Người Chơi.]

[Yêu cầu vượt qua của thợ săn: Săn ít nhất một chạy trốn giả.]

[Yêu cầu vượt qua của chạy trốn giả: Sống sót trong 3 giờ.]

[Có bật phòng phát sóng trực tiếp không?]

Ba người chạy trốn và một thợ săn trong khu dân cư cùng lúc nghe thấy âm thanh điện tử.

“Trong một khu lại có tới ba người chạy trốn…”

Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên nhưng xung quanh chẳng có ai cả, chỉ có những bụi cây um tùm và cây cổ thụ nửa khô héo nửa tươi tốt.

“Đợi khi nào tôi lấy được Huyết Chu Ti sẽ xử lý luôn hai chạy trốn giả còn lại…”

Một cơn gió thổi qua, cô bé đang chạy trên đường, anh bảo vệ đi tuần trên xe đạp, người đàn ông đang dắt chó và chú chó bị dắt đi… tất cả lần lượt hắt hơi.

Chỉ vài giây sau, đôi mắt vốn trong sáng kiên định hoặc phấn khích của họ trở nên đờ đẫn và cứng đơ rồi họ cùng nhau bước về một hướng.

Trước cửa thang máy tầng một.

An Vô Mộng nhìn thang máy mãi mà không thấy xuống, sốt ruột đến đổ mồ hôi.

"Tên thợ săn đó chắc chắn là nhắm vào Dịch Hành rồi." An Vô Mộng không ngừng quay lại nhìn cầu thang bên cạnh, đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ đầy vẻ lo lắng.

Dịch Hành sống ở tầng 33, không biết leo thang bộ có kịp không.

"Thao Thiết, hóa ra đó là mã hiệu của Dịch Hành, truyền thuyết nói rằng đó là loài mãnh thú tham ăn, không lạ gì khi cậu ấy ăn nhiều như vậy và rất dễ đói." Cô gái bên cạnh An Vô Mộng thở dài.