Dịch Hành thoáng nghĩ về khả năng đó nhưng không suy xét sâu hơn vì cậu không quan tâm đến màn sáng hay những thứ khác. Điều duy nhất cậu quan tâm là việc người nhện chỉ có 22 sợi Huyết Chu Ti.
Mà những sợi Huyết Chu Ti đã được ông ta phóng ra hai lần, cộng lại vừa đủ 22 sợi.
Dịch Hành không muốn tin điều này, cậu hơi nghiêng đầu nhìn vào màn hình phát sóng trực tiếp, muốn xem những người đang bình luận bằng dòng chữ màu có biết gì không.
[Ngu ngốc, lại tự hé lộ năng lực ngay trong buổi phát sóng, tưởng không có người trốn thoát nào xem trực tiếp à?]
Đây là bình luận màu đỏ.
[22 sợi Huyết Chu Ti, có thật không?]
[Có lẽ đúng.]
[Haiz, lần trước có người trốn thoát đã buộc ông ta phóng ra 19 sợi rồi, coi như ép ông ta đến cực hạn. Đáng tiếc... người đó chết ngay trước cửa ra vào.]
Những dòng bình luận màu xanh.
Dịch Hành xem xong, lòng dần chìm xuống. Cậu thu ánh mắt về, không cam lòng hỏi trực tiếp người nhện:
“Thật sự chỉ có vậy thôi sao? 22 sợi?”
Những sợi Huyết Chu Ti đang quấn quanh người cậu đã dừng lại, dường như người nhện đã cạn kiệt tơ, không chỉ số lượng mà cả độ dài cũng đã đến giới hạn.
Người nhện tức giận trừng mắt nhìn Dịch Hành, như thể muốn nhào tới cắn cậu một cái.
Và ông ta thực sự làm vậy, dùng đôi chân vặn vẹo lao về phía Dịch Hành, há to miệng định cắn vào chân cậu.
Bịch!
Chưa kịp cắn xuống, mặt người nhện đã bị đạp mạnh xuống đất, răng lẫn máu rơi ra lả tả.
Dịch Hành không vội không vàng đạp lên mặt ông ta, chậm rãi gỡ những sợi Huyết Chu Ti trên người xuống, cẩn thận cuộn chúng lại thành một khối.
Cậu tỉ mỉ hơn bao giờ hết, như thể đang thu hoạch nguyên liệu quý giá.
Những sợi Huyết Chu Ti trước đó quấn chặt vào người cậu tưởng như sẽ bóp nghẹt da thịt cậu giờ đây lại bị cậu dễ dàng gỡ ra, xoắn và nén thành những hình dạng khác.
Cử chỉ của cậu ung dung tự nhiên như thể chỉ đang gom lại một cuộn len.
[???]
[??????]
[Chuyện gì vừa xảy ra thế? Huyết Chu Ti có thể dễ dàng bị thoát ra như vậy sao? Còn con nhện kia nữa, sao lại để yên cho cậu ta đạp lên mặt mà không phản kháng vậy?]
[Con nhện cũng muốn phản kháng chứ, nhưng nó còn không thoát nổi cái chân của kẻ mới đang đạp lên mặt nó.]
[... Thế giới này thật kỳ diệu.]
[Hay là năng lực thức tỉnh của người mới này không phải là tốc độ hay phản ứng mà là sức mạnh?]
Không chỉ những dòng bình luận màu đầy hoài nghi, cả những bình luận màu trắng cũng liên tục xuất hiện dấu hỏi.
[???]
[Con nhện quái quỷ này sao lại yếu đột ngột như vậy?]
[Tôi còn tưởng Dịch Hành chết rồi chứ, may quá, dù sao trong trò chơi này chết một lần là không thể chơi tiếp.]
[Hả? Chết một lần là không thể chơi tiếp? Ý là gì?]
[Những người thường xem trực tiếp ‘Vô Hạn Nhạc Viên’ đều biết, chỉ cần một streamer chết trong trò chơi, buổi phát sóng sẽ lập tức đóng lại, sau đó sẽ không bao giờ phát sóng nữa. Nghe nói là do phía nhà phát hành thu hồi mã thử nghiệm nội bộ.]
[Khốn thật! Trò chơi mà chết luôn sao? Giả thiết não tàn gì vậy?]
[Sự thật là vậy đó. Nhiều streamer lớn có năng lực mạnh cũng đã bị thu hồi tài khoản sau khi chết. Dịch Hành chắc cũng không chơi được lâu nữa, quý trọng đi nhé.]
Dịch Hành ôm một khối tơ nhện đỏ lớn như quả dưa hấu, cậu đã thu thập hết những sợi tơ nhện có thể.
Thu thập đến cuối cùng, thậm chí cậu còn kéo mạnh những sợi tơ kết nối với bụng của người nhện, đến khi rút toàn bộ gốc rễ ra khỏi cơ thể ông ta, cậu mới tiếc nuối từ bỏ.