Cười Chết Mất, Căn Bản Không Đủ No!

Chương 5: Chỉ có vậy thôi sao?

[Thật là hết thuốc chữa, thợ săn đã hoàn toàn biến dị rồi mà vẫn ngồi xem bình luận à?]

Một mùi hương ngọt ngào lan ra từ cửa kí©ɧ ŧɧí©ɧ khiến Dịch Hành không thể kiềm chế, nước miếng vô thức chảy ra, toàn bộ tâm trí cậu dồn vào mùi hương ngọt ngào hấp dẫn đó, không còn nhìn thấy bình luận trên màn hình nữa.

Mùi hương lao thẳng về phía cậu, Dịch Hành hưng phấn xoay người, động tác xoay người đồng thời giơ tay bắt lấy, giữa không trung cậu nắm trọn nguồn gốc của mùi hương.

Đó là những sợi dây đỏ chắc chắn và đàn hồi, mang theo một sự ẩm ướt ấm áp như vừa được lấy ra từ cơ thể một con bò sống.

Chỉ nhìn thôi cũng đã khiến người ta thèm ăn.

“Ông đúng là khách sáo quá, mới gặp mà đã tặng tôi một món quà thịnh soạn thế này rồi.” Dịch Hành cảm kích nhìn người đàn ông gầy gò.

Nhưng lúc này người đàn ông đã không còn giữ được dáng vẻ gầy gò đến mức không mặc vừa quần áo nữa, bụng của ông ta phình to như một quả bóng khổng lồ, gần như làm rách bộ đồ quá rộng.

Ông ta đang nằm bò trên sàn với tư thế kỳ lạ, đôi chân gầy gò không thể chống đỡ cái bụng quá khổ, chỉ còn cách hạ thấp trọng tâm cơ thể, dùng cả hai tay để chống đỡ.

Những sợi dây đỏ chính là thứ phóng ra từ cơ thể ông ta, kết nối với chiếc bụng khổng lồ giống như nhện phun tơ.

“Sao cậu lại...” Đôi mắt đỏ ngầu của người đàn ông nhìn chằm chằm vào tay Dịch Hành đang nắm dây đỏ, khuôn mặt lộ ra vẻ kinh ngạc.

Sau đó như nghĩ ra điều gì, ông ta bỗng nhiên tỏ vẻ ngộ ra, nói:

“Hóa ra cậu đã thức tỉnh năng lực rồi, là phản ứng nhanh, tốc độ hay dự cảm nguy hiểm?”

Hiển nhiên ông ta không đợi Dịch Hành trả lời mà tự nói tiếp:

“Cho dù đã thức tỉnh năng lực nhưng khi rơi vào tổ của tôi, cậu vẫn chỉ có thể để tôi chi phối!”

Trong lúc ông ta nói, hơn mười sợi dây đỏ xuyên qua lớp quần áo từ chiếc bụng khổng lồ bắn ra, nhanh như mũi tên rời cung.

Lại nữa!

Dịch Hành mở to mắt, nhìn những sợi dây đỏ cuốn lấy cổ tay, mắt cá chân, thắt lưng và thậm chí cả cổ của mình.

Những sợi dây đỏ liên tục quấn quanh người cậu, vòng này đến vòng khác, càng quấn càng chặt, càng quấn càng nhiều như thể muốn bao trọn lấy cậu vào bên trong.

“Tôi đổi ý rồi, tôi không ăn cậu nữa, tôi sẽ biến cậu thành dụng cụ nuôi tơ nhện.”

Người đàn ông giống như một con nhện, tay chân đều dùng để bò dưới đất, bò quanh nửa thân người đã bị bao phủ bởi những sợi tơ đỏ máu, đôi mắt lóe lên sự hưng phấn.

Ông ta cười khẽ nói:

“Cơ thể này của cậu chắc hẳn sẽ nuôi được ba sợi tơ nhện.”

“Chỉ có vậy thôi sao?” Dịch Hành nhíu mày.

Người đàn ông nhện ngẩng đầu, không hài lòng liếc Dịch Hành.

“Cậu tưởng Huyết Chu Ti dễ nuôi lắm sao? Với một kẻ vừa mới thức tỉnh năng lực như cậu, cùng lắm cũng chỉ có thể nuôi được ba sợi! Tôi làm thợ săn bao nhiêu năm nay, cũng chỉ tích trữ được 22 sợi Huyết Chu Ti thôi...”

Giọng ông ta bỗng ngừng lại, quay đầu nhìn về một góc nào đó, khuôn mặt hiện lên vẻ hối hận như thể ông ta đang hối hận vì đã nói với Dịch Hành những điều này.

Người nhện nhìn về phía chỉ có không khí, không có gì khác ngoài sự trống rỗng.

Hoặc có lẽ... cũng giống như ông ta, có một màn sáng đang theo sát và phát sóng trực tiếp.