Cười Chết Mất, Căn Bản Không Đủ No!

Chương 2: Căn hộ mèo

Dịch Hành giật mình tỉnh dậy.

Xung quanh vô cùng tối tăm, nhờ ánh sáng yếu ớt từ ngoài cửa sổ, cậu nhận ra mình đang ở trong một ngôi nhà.

Nhưng rõ ràng đây không phải là nhà cậu, không có chiếc bàn ăn yêu thích và nhà bếp nửa mở, cũng không có thiết bị phát trực tiếp mà cậu vừa dùng qua.

Trước mặt cậu nổi lên một màn sáng, chính là thứ cậu đã nhìn thấy trong cơn mơ nửa tỉnh nửa mê.

Trên màn sáng giữa không trung hiện ra những dòng chữ mới.

[Chào mừng đến với bản đồ tân thủ "Căn Hộ Mèo", tìm "chìa khóa" để thoát khỏi căn hộ sẽ được coi là hoàn thành.]

[Trực tiếp trốn thoát đã được kích hoạt, mong chờ biểu hiện của bạn.]

Ngay khi Dịch Hành nhìn thấy chữ cuối cùng, những dòng chữ tan biến, giao diện quen thuộc của phòng phát sóng trực tiếp xuất hiện trên màn sáng.

Góc dưới bên phải màn sáng liên tục thông báo fan nào đó đã vào phòng trực tiếp, trong đó có vài cái tên mà Dịch Hành có chút quen thuộc, là những fan thường xuyên hoạt động trong phòng trực tiếp của cậu.

[Đây là phát sóng trực tiếp rồi à? Sao tôi không nhìn thấy gì cả? Toàn một màu đen.]

[Tăng độ sáng lên hết cỡ thì miễn cưỡng nhìn thấy chút ít.]

[Mặc dù xung quanh rất tối nhưng vẫn cảm nhận được vẻ đẹp tuyệt mỹ của con tôi.]

[Con à, sao không bật đèn? Mẹ sợ bóng tối. Ôm chặt cái chăn nhỏ.jpg]

Liên tục thấy vài bình luận về nỗi sợ bóng tối, Dịch Hành đứng dậy khỏi ghế sofa, màn sáng cũng di chuyển theo động tác của cậu.

Với khả năng nhìn đêm xuất sắc, Dịch Hành tránh được những cây đồ chơi mèo và quả bóng len dưới đất, bước đến gần cửa và nhấn công tắc.

Trong nhà bừng sáng.

[Cảm ơn con trai nhé~]

[Ơ? Con đi đâu thế? Đây dường như không phải nhà con.]

Dịch Hành cũng không rõ mình đang ở nơi nào.

Cậu nhìn quanh.

Ở cửa ra vào có khoảng chục đôi giày nữ, tất cả đều cùng cỡ, bên cạnh là vài chiếc túi treo trên giá.

Cạnh cửa sổ có một cây trụ cào móng cho mèo, dưới đất rải rác đồ chơi cho mèo, trong góc có một bộ bát ăn cho mèo, một bát chứa nước, bát kia là thức ăn cho mèo.

Dường như ngôi nhà này là nơi ở của một người phụ nữ và một con mèo nhưng họ không có ở nhà.

Trong phòng khách chỉ có mình Dịch Hành, xung quanh vô cùng yên tĩnh đến mức cậu có thể nghe thấy tiếng nước nhỏ giọt từ chiếc vòi nước chưa được vặn chặt.

Trong lòng Dịch Hành nảy ra ý muốn vặn chặt vòi nước nhưng cậu đã kìm lại.

Đây không phải là nhà cậu, xuất hiện giữa đêm khuya trong nhà người lạ thật sự không hợp lý.

Việc cần làm bây giờ là rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt và cầu mong chủ nhân của ngôi nhà sẽ không tố cáo cậu tội đột nhập bất hợp pháp. Chỉ nghĩ đến việc phải đối mặt với cảnh sát thôi cũng đã thấy tiêu tốn quá nhiều năng lượng rồi.

Quan trọng hơn, đồ ăn mà cậu đã đặt sắp được giao tới.

Nghĩ đến đây, Dịch Hành không do dự nữa, kéo cửa ra và bước ra ngoài, tiện tay tắt đèn và đóng cửa.

Màn sáng vẫn trôi nổi trước mặt cậu cách một cánh tay, Dịch Hành lạnh lùng liếc nhìn màn sáng, để lộ chút không hài lòng.

Cậu không biết mình đã đến đây bằng cách nào nhưng chắc chắn điều này có liên quan đến âm thanh điện tử và màn sáng xuất hiện sau đó.

Nghĩ đến đồ ăn sắp được giao và lượng năng lượng cần tiêu hao để trở về, Dịch Hành nảy sinh sự bất mãn lớn với màn sáng này.

Ngay sau ánh nhìn đó, Dịch Hành thấy bình luận đều nói cậu vào nhầm khu vực.