Chờ đã.
Đồng tử Lâm Uyên co rút, lập tức lấy ra một ống thuốc từ trong không gian đổ vào miệng.
"Tùy Phong, nhanh lên, bọn họ đuổi theo rồi."
Phía sau con rồng bạc dài hơn năm mươi mét, có hơn mười Thú hình Giác Tỉnh Giả biết bay đang đuổi theo, sức mạnh tinh thần của Tùy Phong lan ra, trong lòng thắt lại.
Đây là muốn đánh hội đồng à?
Sức mạnh tinh thần của Tùy Phong tiếp tục lan ra khu vực phụ cận Vô Ngân Sơn, trước khi rời đi, hắn đã lưu lại dấu ấn tinh thần ở đó, bây giờ muốn tìm cũng rất dễ dàng.
từng tảng đá lớn rơi xuống từ đỉnh núi, các vết nứt bên trong núi lan ra bên ngoài, khiến Vô Ngân Sơn vỡ vụn.
Cuối cùng.
Vô Ngân Sơn, sụp đổ.
Đột nhiên, Tùy Phong cảm thấy một cơn đau nhói, đây là...
"Cẩn thận, có Giác Tỉnh Giả cấp 7."
"Cấp 7."
Lâm Uyên cắn môi, hắn ngồi khoanh chân trên đầu rồng, hai tay nắm chặt lấy hai cái sừng rồng, mày hơi nhíu lại, lo lắng không thôi.
"Lâm Uyên, cậu..." Đừng sờ loạn.
Sừng rồng rất nhạy cảm, tay Lâm Uyên đặt trên đó, cảm giác rất rõ ràng, khiến Tùy Phong có chút không thoải mái.
"Tùy Phong, tìm chỗ nào đó hạ xuống."
Lâm Uyên nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy không thể tiếp tục làm bia ngắm trên trời, hơn nữa, tốc độ bay của Long tộc không phải là nhanh nhất, sớm muộn gì cũng bị đuổi kịp.
"Cậu muốn làm gì?"
Tùy Phong chuyển hướng, tập trung sức mạnh tinh thần xuống phía dưới, tìm kiếm điểm hạ cánh thích hợp.
Hắn tin Lâm Uyên sẽ không lấy mạng mình ra đùa, nhất là vào lúc nguy hiểm này.
Chương 19: Thuốc giả dạng (sửa)
Trong một khu rừng, Lâm Uyên và Tùy Phong vượt qua từng thân cây cao lớn phải hai người ôm mới xuể, tránh né những kẻ đang truy đuổi họ.
Lâm Uyên nói: "Bên này."
Tùy Phong đi theo, chạy vào một khe núi, có chút khó hiểu hỏi: "Tại sao bọn họ lại đuổi theo chúng ta?"
Lâm Uyên không nhịn được trợn trắng mắt: "Anh tự mình không biết đếm à?"
Tùy Phong: ...
Tùy Phong đổi giọng: "Dưới chân núi Vô Ngân xuất hiện một vài thứ."
Lâm Uyên thở hổn hển hỏi: "Là gì?"
"Không nhìn rõ lắm, giống như một khu kiến trúc."
Sức mạnh tinh thần của hắn chỉ lướt qua một cái, nhìn thấy một thứ cao vυ't nhọn hoắt.
Một khu kiến trúc?
Trong lòng Lâm Uyên có chút suy đoán, nhưng vẫn cần xác nhận.
Lâm Uyên kéo Tùy Phong đến sau một tảng đá lớn, lấy ra một ống thuốc, đưa cho Tùy Phong.
Tùy Phong nhìn ống thuốc, trong lòng run lên. Hắn ánh mắt lóe lên, nói: "Cậu uống đi, tôi không cần."
Màu sắc của thuốc là màu hồng phấn, nằm trên tay Lâm Uyên trông ngoan ngoãn đáng yêu, là kiểu màu sắc mà con gái thích, nhưng, nhưng, vẻ ngoài xinh đẹp cũng không che giấu được bản chất xấu xa của nó.
Đúng vậy, ngay khi Lâm Uyên lấy ra, Tùy Phong đã biết tác dụng của ống thuốc này, nghĩ đến đây, hắn rùng mình một cái, nhìn ống thuốc trên tay Lâm Uyên, vội vàng lùi lại một bước.
Lâm Uyên dừng tay giữa không trung, nhìn biểu hiện của Tùy Phong, ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc: "Anh sợ cái gì?"
Trong lòng Tùy Phong giật mình, ngẩng đầu nhìn vào mắt Lâm Uyên, vẻ nghi hoặc mang theo sự dò xét sâu xa, hắn đành nói: "Tôi không thích màu này."
"Ồ."
Lâm Uyên như thể tin lời hắn nói, lại lấy ra một ống thuốc màu xanh lam, đưa cho Tùy Phong, cười tủm tỉm nói: "Anh không thích vị dâu tây à? Tôi còn có các vị khác, cái này là vị việt quất."
Khóe miệng Tùy Phong giật giật, nhận lấy ống thuốc một cách cam chịu, nói: "Cậu còn có vị dâu xanh, vị dâu tím nữa à?"
Lâm Uyên tặc lưỡi, mỉa mai: "Anh đúng là thông minh."
Nghĩ cũng nhiều quá rồi đấy.
Tùy Phong nhìn ống thuốc trên tay mình, khóe miệng giật giật, giả vờ hỏi: "Đây là thuốc gì?"
Lâm Uyên nghe thấy câu hỏi, lập tức kéo suy nghĩ trở lại, cười có chút quỷ dị nói: "Đây là thuốc giả dạng, nghe lời tôi, loại thuốc này đặc biệt thích hợp với anh hiện tại."
Lâm Uyên vừa nói, ánh mắt rơi vào cánh tay trần trụi của Tùy Phong, làn da mới sinh ra vẫn chưa hoàn toàn dung hợp với cơ thể, trông trắng nõn hồng hào, nhưng cũng chỉ là trông vậy mà thôi, Lâm Uyên biết, bàn tay này hoàn toàn có thể bóp chết hắn.
Tùy Phong không chú ý đến sự thay đổi trong thần sắc của Lâm Uyên, toàn bộ sự chú ý của hắn đều đặt trên ống thuốc giả dạng, hắn cảm thấy răng mình ê buốt.
Quả nhiên hắn đoán không sai, thuốc giả dạng, một trong những tác phẩm của Lâm Uyên.
Nghe tên thì có vẻ cao siêu lắm, nhưng, đây là một ống thuốc có thể biến nam thành nữ, biến nữ thành nam.
Đương nhiên, chỉ là biến đổi vẻ bề ngoài.
Nhưng vậy cũng đủ đáng sợ rồi được chưa! Nghĩ đến ống thuốc đã giúp Lâm Uyên phản sát vô số lần này, lúc Lâm Uyên đề nghị vào rừng, hắn đã nên nghĩ đến rồi.
Tùy Phong nghĩ đến đây thì trong lòng hối hận không thôi, hắn lắc đầu: "Tôi thấy không hợp lắm."
Lâm Uyên: "Anh không thử làm sao biết không hợp?"
Tùy Phong lắc đầu: "Nhỡ đâu cậu hạ độc thì sao?"