Xuyên Sách Làm Pháo Hôi, Đẹp Đôi Bên Nam Chính

Chương 49

Nghĩ đến tình huống vừa rồi, Bạch Cửu có chút lo lắng.

Hứa Thương Lam an ủi: "Chúng ta chỉ đi xem thôi, không ra tay."

"Hơn nữa, vừa rồi tôi cảm nhận được trên núi có hai luồng khí tức, đều là Thuần huyết phản tổ."

"Hai?" Bạch Cửu kinh ngạc.

Hứa Thương Lam khẳng định gật đầu, cảm giác của hắn sẽ không sai đâu, một luồng khí tức giống như ánh mặt trời ấm áp, kéo dài không dứt, khiến người ta nhịn không được muốn quỳ bái, một luồng khí tức giống như bậc đế vương tàn bạo, sát khí đằng đằng, thiết huyết vô tình, khiến người ta kinh hãi.

"Vậy... chúng ta đi xem." Bạch Cửu vừa nói vừa nắm lấy tay người bên cạnh, vừa định đi thì suýt nữa ngã sấp xuống.

"A Lam, sao tôi cảm thấy mặt đất đang rung chuyển?"

...

Vậy thì bên phía Tùy Phong và Lâm Uyên đã xảy ra chuyện gì?

Thời gian quay ngược lại năm phút trước.

Lúc Lâm Uyên đến đỉnh núi, đúng lúc Tùy Phong đang ở thời khắc mấu chốt của việc thăng cấp, sức mạnh tinh thần hoàn toàn thu hồi, tập trung cao độ, cho nên không chú ý lắm đến tình huống dưới chân núi.

Lâm Uyên cũng không thể nào cắt ngang việc thăng cấp của Tùy Phong, nên chỉ đành chờ đợi.

Mà trong quá trình thăng cấp, Tùy Phong đột nhiên phát hiện năng lượng của mình không đủ, lôi điện không thể trực tiếp chuyển hóa thành năng lượng, Tùy Phong đột nhiên đối mặt với vấn đề năng lượng có thể chuyển hóa thành dị năng, nhưng không thể chuyển hóa ngược lại, đầu óc còn hơi mơ hồ, nhưng ngay sau đó hắn không còn thời gian để suy nghĩ những vấn đề mang tính học thuật này nữa, năng lượng của hắn không đủ, việc thăng cấp sắp bị buộc phải gián đoạn.

Tùy Phong có nên cảm thấy may mắn vì hành động "vơ vét" trên đường đi của mình không?

May mà còn có năng lượng thạch và thú hạch.

Sau khi lấy thú hạch và năng lượng thạch ra, Tùy Phong một hơi vượt qua cửa ải cấp 5, mà sau khi đột phá, thể chất của hắn tốt lên không chỉ một chút, mà lôi điện trong cơ thể cũng ngoan ngoãn không gây rối nữa.

Chỉ là trên người có hơi thê thảm.

Tùy Phong biến thành hình người, hắn phát hiện sau khi tiến vào cấp 5 còn có một lợi ích khác, đó là lớp da rồng của hắn hình như có thể biến hóa thành quần áo, thật là một năng lực tốt, sau này hắn không cần mua quần áo nữa rồi.

Nhưng hiện tại Tùy Phong không biến hóa quần áo ra, hắn bị sét đánh nửa ngày, máu thịt lẫn lộn thêm đen thui, mà sau khi tiến vào cấp 5, vết thương của hắn cũng đã lành, chỉ là những vết sẹo trên người đều kết thành một lớp da chết, hắn cần phải xé hết lớp da chết trên người xuống.

Nhưng hắn vừa mới xé xuống một miếng thì đã nhìn thấy Lâm Uyên, Tùy Phong nhìn lớp da trên tay mình, rồi lại nhìn Lâm Uyên.

Tùy Phong: ...

Lâm Uyên: ...

Mặc dù đang ở thời điểm quan trọng như vậy, nhưng Lâm Uyên vẫn không nhịn được cười.

"Ha ha ha, anh đây... là..."

Tùy Phong hừ lạnh một tiếng, nói: "Câm miệng."

"Khụ khụ, Tùy Phong à, đừng ngại... ha ha ha..." Lâm Uyên nhìn lớp cơ bắp hồng hào dưới lớp da đen nhẻm, vẫn không nhịn được cười thành tiếng.

Tùy Phong đen mặt, đương nhiên hắn biết người này đang cười cái gì khi nhìn theo ánh mắt của Lâm Uyên, nói thật, làn da này đối với một người đàn ông mà nói thì có hơi thiếu nam tính, nhưng đây chỉ là tạm thời.

"Lâm Uyên, cậu biết câu "Phi lễ chớ nhìn" chứ?"

Lâm Uyên có chút trêu chọc nhìn Tùy Phong, không biết nghĩ đến cái gì, trong mắt lóe lên một tia sáng mờ ám, hắn nói với giọng điệu khó hiểu: "Bộ dạng này của anh, vừa hay."

Lâm Uyên nghe theo ý của Tùy Phong, không tiếp tục nhìn chằm chằm vào làn da mới của hắn nữa, nhưng Tùy Phong đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, hắn lắc đầu xua tan cảm giác này.

"Chúng ta mau rời khỏi đây."

Lâm Uyên cảm nhận được chấn động ngày càng nghiêm trọng, nói với Tùy Phong đã thu dọn xong.

"Làm sao vậy?"

Đá núi rung chuyển, cuộn lên một làn bụi nhỏ, Tùy Phong phóng thích sức mạnh tinh thần, lan ra bên trong núi, kinh ngạc phát hiện bên trong xuất hiện rất nhiều vết nứt, hơn nữa vết nứt còn không ngừng mở rộng và tăng thêm.

"Đi thôi, bên trong nứt ra rồi."

Sắc mặt Lâm Uyên thay đổi, nứt ra là có ý gì?

Tùy Phong không giải thích, biến thành hình thú một lần nữa, đưa đầu tới trước mặt Lâm Uyên, dùng khế ước nói: "Mau lên đây."

"Không phải, Tùy Phong anh..."

Lâm Uyên không lên mà lại lui về sau một bước, sắc mặt kỳ lạ nhìn sừng rồng sắp đỉnh vào người mình, Tùy Phong anh... có kiến thức cơ bản không vậy, trên người anh có thể tùy tiện lên sao?

Tùy Phong chờ một lúc lâu không thấy động tĩnh gì liền mất kiên nhẫn, trực tiếp hất Lâm Uyên lên người mình, sau đó rời khỏi Vô Ngân Sơn sắp sụp đổ.

"Lề mề chậm chạp muốn chết à?"

Lâm Uyên: ...

Chờ sau này anh bị phạt quỳ gối lên xương rồng thì đừng trách tôi.

Vì chuyện đã rồi, Lâm Uyên cũng buông bỏ sự ngại ngùng trong lòng, hơn nữa, dưới chân núi toàn là người, hắn không muốn biến thành hình thú, đây quả thực là cách duy nhất để rời đi, hy vọng những người đó đừng đuổi theo mới tốt.