Trong mắt Hứa Hoán Ninh đầy phẫn nộ, không muốn tranh cãi với tên điên này, "Tránh ra."
Hứa Mộc đứng thẳng dậy, "Chiếm chỗ tốt, còn nhớ tới bạn trai nhỏ, anh trai quả thật tình sâu nghĩa nặng mà!"
"Có lẽ anh còn chưa biết, Đường Dữ là con trai độc nhất của Tổng giám đốc tập đoàn tên tuổi của nước A, đang chờ cậu ta đi thừa kế tài sản nghìn tỷ đấy."
Hứa Mộc nói hết câu rồi vỗ tay, "Người ta vì anh mà cam tâm từ bỏ thân phận người thừa kế, tiếp tục bầu bạn với anh trong căn hầm lạnh lẽo, chà chà, thật cảm động lòng người."
Hứa Hoán Ninh nghe thấy thế mặt tái mét, các đốt ngón tay bị siết đến trắng bệch.
Nhìn phản ứng của Hứa Hoán Ninh, Hứa Mộc biết rằng mục đích của mình đã đạt được.
Lúc này, một người giúp việc mặc đồng phục quản gia bước vào báo cáo: "Cậu chủ, bên ngoài có người nói muốn tìm ... cậu Hứa."
Quản gia phát hiện mình gọi sai xưng hô, dừng lại một lát rồi sửa lại một cách chuyên nghiệp.
"Ai vậy?" Hứa Mộc bấm các khớp ngón tay, cố tình hỏi chậm rãi.
Quản gia nghiêm túc nói: "Cậu ấy nói tên là Đường Dữ."
Hứa Mộc nhìn sang Hứa Hoán Ninh với vẻ mặt thú vị: "Ồ? Anh mau ra gặp cậu ta đi, cậu ta đã đến nhà tìm anh mấy lần rồi, đừng để người ta đợi sốt ruột."
Trước khi ra ngoài, Hứa Hoán Ninh cắn môi thật mạnh, vỗ nhẹ má để làm cho mình trông hồng hào hơn một chút.
Cậu không muốn Đường Dữ lo lắng, benf cố chịu đựng cơn đau như xé rách, ép bản thân trông giống một người bình thường hơn.
Bên ngoài phòng bắt đầu mưa nhỏ, những hạt mưa li ti rơi trên tóc tạo thành một màng trong suốt, không làm ướt quần áo nhưng lại khiến người ta khó chịu vô cùng.
Hứa Hoán Ninh bước những bước dài ra khỏi nhà, thoáng nhìn đã thấy Đường Dữ đứng trong mưa.
Khóe miệng hắn có vết máu đóng vảy, mặt bầm tím một mảng, trên da lộ ra toàn là vết thương.
Hứa Hoán Ninh phải bấm chặt lòng bàn tay mới kìm được không chạy lên hỏi Đường Dữ chuyện gì đã xảy ra, là ai lại bắt nạt hắn.
Trong màn mưa, Đường Dữ thấy một người từ nhà họ Hứa đi ra, nhìn kỹ lại đúng là Hứa Hoán Ninh, là người mà mình đã lo lắng mấy ngày nay, ngày đêm nhung nhớ.
Trong mắt Đường Dữ lóe lên một tia sáng.
Hắn nhanh chóng tiến lên nắm lấy tay Hứa Hoán Ninh, như đối xử với báu vật đã mất mà tìm lại được, dịu dàng hết mực nói: "Đi, về nhà."
Hứa Hoán Ninh đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, mạnh mẽ giật tay ra khỏi Đường Dữ, gọi hắn lại, "Đường Dữ."
Đường Dữ ngẩn người, tưởng Hứa Hoán Ninh muốn nói gì với mình, cũng đứng lại quay đầu, lặng lẽ lắng nghe.
"Cậu nghĩ cậu là cái thá gì mà tôi phải đi theo cậu?" Hứa Hoán Ninh lấy tay chà xát lên quần áo chỗ Đường Dữ vừa chạm vào, như thể bị thứ gì bẩn thỉu đυ.ng phải.
Hứa Hoán Ninh lùi lại một bước, hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt khinh thường nói: "Hả, về nhà? Về nhà nào?"
Những lời nói đầy ác ý từ miệng cậu tuôn ra, "Đi với cậu đến cái hầm đó để nằm trên giường gỗ mục nát, nhìn chuột chạy qua chạy lại trước mặt à?"
"Thật nực cười, cậu có tư cách gì mà nghĩ rằng tôi sẽ từ bỏ tất cả vì cậu?" Mỗi chữ mà Hứa Hoán Ninh nói ra như biến thành một con dao, đâm vào trái tim cậu, đau đớn thấu xương.
Cuộc đời cậu đã bị hủy hoại, cậu không còn tương lai nữa.
Cậu không thể để Đường Dữ cùng trầm luân với mình được, chi bằng hãy để cậu tự tay cắt đứt.
Dù cho những lời Hứa Mộc nói là giả, Đường Dữ không phải là người thừa kế, thì cậu ấy vẫn còn một tuổi trẻ tươi đẹp, xuất sắc để hướng tới tương lai tốt đẹp hơn.
Còn Hứa Hoán Ninh chỉ là một gánh nặng, danh tiếng tồi tệ, cơ thể tàn phế.
Thà rằng cắt đứt ngay từ bây giờ, còn hơn để tình cảm sâu sắc rồi theo thời gian mà biến chất vì sự không tương xứng về địa vị.
Tình yêu có thể trở thành động lực, thù hận cũng vậy.
"Ai đe dọa cậu?" Đường Dữ phản ứng theo bản năng nói ra.
Hắn hoàn toàn không tin rằng đây là suy nghĩ của Hứa Hoán Ninh, từ khi mấy tên côn đồ nhắc đến chuyện này, hắn đã nghi ngờ có âm mưu.
Trái tim Hứa Hoán Ninh đập loạn nhịp, nhưng vẫn giữ vẻ không quan tâm, châm biếm nói: "Đe dọa? Cậu có tư cách gì? Cậu nghĩ cậu xứng đáng trở thành con bài để đe dọa được tôi à?"
Cậu hỏi lại: "Cậu có thể cho tôi cái gì?"
"Đừng ngây thơ, Đường Dữ." Hứa Hoán Ninh từng chút một phá vỡ ảo tưởng của Đường Dữ, "Cậu chỉ là một món đồ tôi dùng để giải trí, vậy mà cậu còn mơ tưởng tôi sẽ ở bên cậu cả đời? Ha ha ha."
Khi Đường Dữ nghe thấy câu này, ánh mắt của hắn mới có chút dao động, một chút không thể tin hiện lên trong mắt.
Hứa Hoán Ninh kìm nén sự nghẹn ngào trong cổ họng, bày ra tư thế cười nhạo, "Cậu biết tại sao hôm đó cậu có thể tìm được công việc nhẹ nhàng và lương cao ở bữa tiệc không?"
"Tất cả mọi thứ, từ khi chúng ta gặp nhau chỉ là một trò lừa đảo mà thôi."
"Trò chơi này chỉ có một mình cậu là thật lòng." Hứa Hoán Ninh dệt nên một cái lưới dối trá đầy gai, khiến đầu ngón tay cậu chảy máu, gần như không thể thở nổi.