Đường Dữ nghe vậy lúc này mới có phản ứng, ngẩng đầu nhìn thoáng qua chiếc điện thoại trong tay đại ca.
Một lúc sau, lại cúi đầu xuống, vẻ mặt không chút thay đổi.
Đại ca tiếp tục nói: "Trong lớp chúng ta chẳng phải có một học sinh đặc biệt tính tình lập dị đó sao, anh Ninh, cậu có sức hấp dẫn như vậy, quyến rũ cậu ta rồi chơi đùa một chút đi?" Giọng nói gần hơn một chút.
Giọng nói ly thủy tinh đặt trên bàn, "Đường Dữ?"
"Đúng! Chính là cậu ta!", Đại ca cười khinh bỉ, "Kiêu ngạo thế nào ấy, thật muốn xem loại người này sau khi bị chơi đùa tình cảm, rồi lại bị người ta vứt bỏ trông như thế nào."
Đoạn ghi âm trống vài giây, dường như đang suy nghĩ.
Truyền đến tiếng cơ thể lún vào ghế sofa da, Hứa Hoán Ninh khinh thường nói: "Chỉ có vậy thôi? Ba ngày."
Đại ca thấy Hứa Hoán Ninh đồng ý, vội vàng nịnh nọt, "Anh Ninh quá đỉnh!"
"Ồ, vẫn không tin à?", Đại ca trông thấy sắc mặt Đường Dữ vẫn không chút thay đổi, giơ tay chỉ về một hướng.
Sau đó khoanh tay trước ngực, "Không tin thì tự đi nhà Hứa mà hỏi Hứa Hoán Ninh xem, bây giờ cậu ta khó khăn lắm mới ở lại được nhà họ Hứa, còn không phải vội vàng tránh xa rác rưởi như mày sao, lúc đó bị người ta vứt bỏ thì đừng có mà khóc nhè nha ha ha ha."
Đại ca hất cằm lên, "Nào nào, thả cái thằng rác rưởi của chúng ta ra, để nó đi tìm uyên ương của mình đi."
Mọi người cười ầm lên, "Hàng giả thì nên đi với đống rác!"
Đường Dữ đứng dậy, không thèm liếc nhìn nhóm người kia một cái, đi thẳng về phía nhà họ Hứa.
Đại ca nhìn bóng dáng loạng choạng của Đường Dữ biến mất trước mắt, bấm một cuộc điện thoại, "Một triệu, thiếu một xu cũng không được."
***
Biệt thự nhà họ Hứa.
Hứa Hoán Ninh mở mắt ra thì nhìn thấy một trần nhà quen thuộc, mùi thuốc sát trùng nồng nặc trong phòng cũng biến mất.
Quét một vòng xung quanh, cậu lại trở về nơi quen thuộc đó, cái nơi cậu đã sống hơn mười năm như nhà tù.
Mẹ Hứa thậm chí không muốn để cậu hồi phục ở bệnh viện, trực tiếp đưa cậu về nhà họ Hứa, giam lỏng cậu, ngăn không cho cậu tiết lộ tin tức về bệnh tình của cha Hứa.
Thuốc tê trên vết thương của Hứa Hoán Ninh hết tác dụng, chỉ còn lại cơn đau như xé tim gan.
Đau đến nỗi toàn thân không còn chút sức lực.
Thế nhưng Hứa Hoán Ninh không muốn ở lại nơi khiến cậu ghê tởm này, ở thêm một giây cũng thấy buồn nôn.
Cậu vén chăn, dùng hết sức ngồi dậy từ trên giường.
Chỉ một động tác đơn giản như vậy, gần như đã hao tổn toàn bộ sức lực của Hứa Hoán Ninh, mồ hôi lạnh túa ra trên trán, chảy xuống cằm, rơi trên người.
Sắc mặt trắng bệch đến đáng sợ, môi không chút màu máu, dưới mắt một vệt xanh đen, trong mắt chỉ còn sự mệt mỏi.
Hứa Hoán Ninh ngồi bên mép giường, thở hổn hển từng chút một, sợ động vết thương sẽ gây ra cơn đau dữ dội hơn.
Cậu sờ soạng trên giường một lúc, không tìm thấy điện thoại, trong lòng có chút sốt ruột.
Cũng không biết Đường Dữ thế nào rồi, lâu như vậy không liên lạc, chắc là lo lắng lắm.
Dù sao cũng không thể ở nhà họ Hứa được nữa, không biết đám người lòng dạ đen tối này còn có thể làm ra chuyện gì ghê tởm, đã cắt đứt thì phải cắt đứt sạch sẽ, đừng có quan hệ gì nữa.
Hứa Hoán Ninh thầm nghĩ, dùng hai tay chậm rãi dịch xuống giường, động tác hơi mạnh, vô tình làm vết thương nhói lên, cánh tay mất sức, té xuống giường, kêu lên một tiếng thảm thiết.
Cậu chịu đựng cơn đau, vội vàng lấy hai tay che miệng, sợ tiếng rêи ɾỉ bị người khác nghe thấy.
Hứa Hoán Ninh đau đến mức nước mắt sắp rơi xuống, song vẫn kiên trì đứng dậy, ôm vách tường, từng chút một lần mò đi ra khỏi cửa phòng.
Vừa ra khỏi cửa thì bị người giúp việc dọn dẹp vệ sinh bắt gặp.
Người giúp việc đó chính là dì Vương. Dì Vương làm ở nhà họ Hứa đã mấy chục năm, coi như là nhìn Hứa Hoán Ninh lớn lên.
Bây giờ nhìn thiếu niên vốn hào hoa phóng khoáng trở nên bệnh tật ủ rũ như thế này, bà không nhịn được mà đau lòng.
Vội vàng ném đồ trong tay, tiến lên đỡ lấy Hứa Hoán Ninh, "Trời ơi, cậu chủ, sao cậu lại làm mình ra nông nỗi này?"
"Dì Vương, con không sao, phiền dì đỡ con xuống lầu, con muốn ra ngoài." Hứa Hoán Ninh mím môi, cố gắng nở nụ cười.
Dì Vương gật đầu, nửa dìu Hứa Hoán Ninh đi xuống đại sảnh, lại bị Hứa Mộc đang ngồi ở đại sảnh gọi lại.
Hứa Mộc cười ngọt ngào với dì Vương, nhưng ánh mắt nhìn Hứa Hoán Ninh lại vô cùng lạnh lùng, "Dì Vương, nồi canh trong bếp nấu thế nào rồi, phiền dì đi xem giúp nhé."
Dì Vương không thể trái lệnh của cậu chủ nhò được, đành phải dặn dò Hứa Hoán Ninh vài câu, rồi lo lắng rời đi.
"Ôi! Anh trai, mới mấy ngày không gặp, sao anh lại thành ra bộ dạng này?", Hứa Mộc như mới nhìn thấy Hứa Hoán Ninh, ngạc nhiên che miệng, "Cha mẹ mà nhìn thấy chắc là đau lòng lắm."
Hứa Hoán Ninh không muốn để ý tới Hứa Mộc, lê bước về phía cửa.
Hứa Mộc đứng dậy, bước nhanh tới, chặn trước mặt Hứa Hoán Ninh, "Anh, mới về đã vội vàng bỏ đi là sao?"
"Đừng giả vờ nữa, không thấy ghê tởm à?" Hứa Hoán Ninh hoàn toàn không muốn ở đây chơi trò giả tạo gì đó với Hứa Mộc, "Tôi đi không phải đúng ý của cậu à?"
"Tôi ghê tởm?" Hứa Mộc đột nhiên tiến lên một bước, ghé sát vào tai Hứa Hoán Ninh thì thầm, "Không phải anh cố tình giả vờ thành dáng vẻ này, mới lấy được sự đồng tình của cha mẹ để trở về đây sao?"
Mỉa mai: "Cứ đi như vậy, chẳng phải uổng phí sự cố gắng hay sao?"