Gia thế nhà họ Thẩm và nhà họ Hứa ngang nhau, năm xưa khi còn nhỏ, doanh nghiệp nhà họ Hứa trải qua một cuộc khủng hoảng, cần gấp vốn đầu tư, may mắn được nhà họ Thẩm ra tay giúp đỡ, lại trùng hợp bậc trưởng bối nhà họ Thẩm rất thích Hứa Hoán Ninh.
Hai nhà ăn ý với nhau, liền định hôn ước cho hai đứa trẻ, mạnh mạnh hợp tác, đôi bên đều vui vẻ.
Chỉ là Thẩm Oánh Oánh từ nhỏ đã không thích Hứa Hoán Ninh, thậm chí có thể nói là ghét, cô ta ghét cái kiểu công tử ngạo mạn phách lối như Hứa Hoán Ninh.
"Mấy "tên anh em tốt" đó của cậu, tôi sẽ yêu cầu nhà trường đuổi học bọn họ."
Cô ta đột nhiên tiến lại gần trừng mắt nhìn Hứa Hoán Ninh, "Còn cậu..."
"Nếu Hứa Mộc có mệnh hệ gì, cậu cũng đừng hòng yên thân!"
Hoán Ninh: [Thống Thống, mày nói xem sao cô gái này lại tốt với nhân vật chính thụ như vậy, lo trước lo sau, đứng ra bênh vực.]
404: [Có lẽ giống như ký chủ, là chó liếʍ thôi.]
Không phải ai cũng như cậu, thích hành hạ người khác vào chỗ chết đâu nhé?
Thẩm Oánh Oánh nói một tràng điên cuồng, nói xong xoay người bỏ đi, chỉ để lại một cơn gió.
Khiến Hứa Hoán Ninh hầu như không tìm được kẽ hở để hỏi.
Từ những lời Thẩm Oánh Oánh vừa nói có thể biết được, Hứa Mộc đã bị người ta bắt nạt, còn bị bắt nạt rất thảm.
Hứa Hoán Ninh tự nhiên nắm lấy tay Đường Dữ, "Đi, cùng đi xem thử."
Trong lòng Đường Dữ dâng lên một cảm giác ấm áp.
***
Trong bể bơi, hầu hết học sinh đã rời đi, chỉ còn lác đác vài giáo viên từ phòng y tế, cùng với một số học sinh thích xem náo nhiệt và mấy học sinh gây chuyện vẫn còn ở đó.
Hứa Mộc nhắm chặt mắt, nhíu mày, khuôn mặt trắng bệch, nằm thẳng trên ghế dài, trên người đắp một chiếc khăn dày, môi không còn chút máu.
Cơ thể vẫn còn run rẩy nhè nhẹ, không biết là mồ hôi hay nước đang chảy xuống từ trán.
Hứa Hoán Ninh kéo Đường Dữ muốn tiến lên xem thử, đột nhiên cảm thấy vai bị ai đó vỗ một cái.
Quay đầu lại, thấy một người bạn cũ.
"Cậu ấy không sao, chỉ bị sặc một chút nước thôi." Lê Ngôn nói với Hứa Hoán Ninh về tình hình hiện trường.
Tóc của cậu ta vẫn đang nhỏ nước, những giọt nước chảy dọc theo đường cong vai cổ, đường nét cơ bắp hoàn hảo hiện rõ.
Hoán Ninh: [Nam phụ này trông cũng đẹp trai đấy chứ.]
[Không đẹp trai làm sao làm nam phụ được?], 404 thuận miệng trả lời một câu, sau đó phản ứng lại, [Ký chủ đại nhân, cấm thèm muốn nam phụ! Cảnh báo cảnh báo!]
404 cảnh giác kéo chuông báo động trong đầu.
Hoán Ninh: [Tắt cái chuông ồn ào chết người của mày đi, tao có nói là sẽ làm gì cậu ta đâu, mày căng thẳng làm gì?]
Bất kỳ ai bị ký chủ để mắt tới đều sẽ không có kết cục tốt đẹp gì đâu!
Trong lúc nói chuyện, Lê Ngôn nhìn thoáng qua bàn tay đan vào nhau của Hứa Hoán Ninh và Đường Dữ, ánh mắt trầm xuống.
Lặng lẽ xoay người sang bên, chặn đường của Đường Dữ, dẫn Hứa Hoán Ninh tiến lên phía trước, rất tự nhiên khiến hai người buông tay ra.
Lê Ngôn đang học lớp 12, lớn hơn Hứa Hoán Ninh một khóa, hai nhà họ Lê và nhà họ Hứa là thế giao, trước đây hầu như mỗi ngày bọn họ đều dính vào nhau.
Sau khi lên lớp 12 học hành bận rộn, từ lần cuối cùng về từ bữa tiệc đã không gặp mặt nữa.
Lần này là vì có tiết học bơi, hai lớp đều ở trong phòng bơi, mới có cơ hội gặp lại.
Hứa Hoán Ninh trong lòng phiền muộn, tạm thời không có tâm trạng ôn lại kỷ niệm xưa với Lê Ngôn.
Hứa Hoán Ninh lấy một chiếc khăn đưa cho Lê Ngôn, "Lau đi."
Lê Ngôn nhận lấy khăn vuốt phẳng trong tay, cười nói: "Được."
Cảm nhận được một ánh mắt không thân thiện đang nhìn chằm chằm vào mình, quay đầu nhìn lại, là nam sinh Hứa Hoán Ninh dẫn đến.
Hình như tên là Đường Dữ... gì đõ.
Đường Dữ? Lê Ngôn suy nghĩ trong đầu một lúc, như là nhớ ra điều gì đó.
Đáp lại Đường Dữ một nụ cười không mấy thiện ý, rồi bỏ qua ánh mắt của hắn, quay đầu lại tiếp tục nhìn chằm chằm Hứa Hoán Ninh.
Ánh mắt Hứa Hoán Ninh chỉ về phía Hứa Mộc, hỏi: "Là cậu cứu cậu ấy à?"
Lê Ngôn vừa định trả lời...
Khụ khụ hai tiếng, Hứa Mộc tỉnh lại.
"Anh... anh." Cậu ta mở mắt nhìn thấy Hứa Hoán Ninh, trên mặt không giấu được vẻ vui mừng.
Cố gắng chống tay, muốn ngồi dậy từ ghế, lại bị Thẩm Oánh Oánh một tay ấn trở lại.
Tức giận nói với Hứa Mộc: "Cậu nằm yên đó." vừa ném ánh mắt sát khí về phía Hứa Hoán Ninh, "Cậu lại đây!"
Hứa Mộc nằm trên ghế không thể ngồi dậy, khóe môi kéo ra một nụ cười yếu ớt, "Anh, em không sao đâu."
Hứa Hoán Ninh bước lên phía trước, nhíu mày nói: "Chuyện gì xảy ra?"
Ánh mắt Hứa Mộc lảng tránh, lắp bắp nói: "Là... là em tự không cẩn thận, ngã xuống nước thôi."
Thẩm Oánh Oánh bên cạnh, "Cậu tìm người muốn làm chết đuối Hứa Mộc, còn ở đây giả bộ?"
Trong mắt những học sinh đang xem, vở kịch này chính là Hứa Hoán Ninh căm ghét Hứa Mộc - đứa con riêng này, tìm người ném Hứa Mộc không biết bơi xuống hồ bơi, muốn làm cậu ta chết đuối.
Kế hoạch thất bại, còn đe dọa Hứa Mộc không được nói ra sự thật, một câu chuyện gia đình giàu có cẩu huyết.
Hứa Hoán Ninh lười giải thích nhiều với cô ta, đi thẳng về phía đám bạn xấu kia.