Bọn họ vừa thấy Hứa Hoán Ninh như thấy được cứu tinh vậy, ùa lên phía trước mách lẻo, "Anh Ninh, cuối cùng cậu cũng đến rồi, con nhỏ Thẩm Oánh Oánh đó nói muốn cho bọn này bị đuổi học!"
"Đúng đúng đúng, cậu ta còn đe dọa bọn tôi, nói muốn cho bọn tôi lãnh đủ, ha ha ha ha." Bọn họ hoàn toàn không sợ Thẩm Oánh Oánh, nói xong cười rộ lên.
Thẩm Oánh Oánh vừa nghe thấy những lời này, mặt tức đến xanh mét.
"Nực cười, cậu ta có bản lĩnh lớn đến thế sao?", mấy người khác nói, "Hơn nữa, bọn tôi là vì muốn ra mặt cho anh Ninh, chỉ muốn dạy cho thằng đó một bài học thôi, có gì to tát đâu."
"Anh Ninh, cậu phải bảo vệ bọn tôi đấy." Đám bạn xấu đùa giỡn nói.
Tuy miệng nói những lời sợ hãi, nhưng trên mặt họ không có chút biểu hiện sợ hãi nào.
Những đứa con riêng như Hứa Mộc, bọn họ đã gặp nhiều rồi, không ai sẽ đứng ra bênh vực cho loại người này đâu, dù có thì cũng chỉ là nói suông thôi, kiếm chút danh tiếng tốt, phủi mông rời đi.
Hứa Hoán Ninh trầm giọng hỏi: "Ai bảo các cậu làm vậy?"
"Hả?" Đám bạn bè xấu xa như thể không nghe rõ, lại hỏi thêm lần nữa, "Anh Ninh, cậu đang nói gì vậy?"
Hứa Hoán Ninh: "Tôi không muốn nói lại câu đó lần thứ hai."
Một người trong đám bạn xấu cười gượng nói: "Anh Ninh, chẳng phải anh em bọn tôi không muốn thấy cậu bị ức hϊếp sao."
"Hơn nữa, cũng đâu có chuyện gì xảy ra."
Những người khác phụ họa: "Đúng vậy đúng vậy."
Hứa Hoán Ninh nhắm mắt lại, kìm nén cơn giận trong đáy mắt, "Nể tình từng làm bạn, tôi sẽ không ra tay với các cậu."
"Còn về việc các cậu nên bị xử lý thế nào, hãy nghe nhà trường sắp xếp."
"Được lắm, Hứa Hoán Ninh, không ngờ cậu lại trở mặt!" Người nọ không ngờ Hứa Hoán Ninh lại nói ra những lời như vậy, lập tức nổi giận đùng đùng, xắn tay áo lên, chuẩn bị động thủ.
Đúng lúc này người của phòng giáo vụ đến.
"Các cậu cứ đợi đấy, chúng ta sẽ còn gặp lại!" Mấy người đó bị người của phòng giáo vụ dẫn đi, tiếng chửi rủa vang lên không ngớt.
Hứa Hoán Ninh quay đầu nhìn Hứa Mộc một cái, rồi dẫn Đường Dữ đi.
Thẩm Oánh Oánh thấy Hứa Hoán Ninh đi đến phòng giáo vụ, sợ cậu đảo lộn trắng đen, thêm mắm thêm muối, dặn dò Hứa Mộc vài câu rồi cũng đi theo.
Một lát sau.
Trong phòng bơi rộng lớn, chỉ còn lại Lê Ngôn và Hứa Mộc, bầu không khí dường như lạnh đến mức đóng băng.
Lê Ngôn lên tiếng trước, phá vỡ bầu không khí, hỏi: "Tại sao lại hãm hại Hứa Hoán Ninh?"
Hứa Mộc mặt đầy vô tội, "Bạn học, anh đang nói gì vậy, tôi không hiểu?"
"Lúc rơi xuống nước vừa rồi, rõ ràng cậu có đủ không gian để tránh, nhưng vẫn lợi dụng ảo giác thị giác của mọi người để tự mình ngã xuống nước, khiến tất cả mọi người tưởng rằng cậu bị đẩy xuống nước."
"Hơn nữa, cậu biết bơi." Lê Ngôn khẳng định sự thật với ánh mắt kiên định.
"Vì vậy, mục đích của cậu khi làm vậy là gì?"
"Lợi dụng dư luận để khiến danh tiếng của Hứa Hoán Ninh càng đen hơn, cậu biết rõ cậu ấy không thèm giải thích, điều này có lợi gì cho cậu?"
Hứa Mộc thấy đã bị vạch trần, cũng không giả vờ nữa.
Dùng ánh mắt sắc bén đáp trả Lê Ngôn, "Tại sao tôi phải nói cho anh biết?"
"Anh là gì của anh ấy? Anh có tư cách gì mà can thiệp vào chuyện của tôi và anh ấy?"
"Anh thích Hứa Hoán Ninh." Hứa Mộc dùng câu khẳng định.
Ánh mắt của Lê Ngôn lảng tránh một lúc, không trả lời câu hỏi của Hứa Mộc.
"Ha ha ha ha ha." Hứa Mộc như thể vừa thấy chuyện buồn cười nhất thiên hạ, ôm bụng cười lớn.
"Anh cứ việc đem sự thật của chuyện này tuyên truyền ra ngoài đi, anh xem mọi người sẽ tin anh - người không có bằng chứng, hay tin tôi - nạn nhân."
Hứa Mộc chớp chớp đôi mắt to, như một chú nai con sống trong núi sâu xa lánh trần tục.
Nhưng lời nói ra lại đầy ác ý.
"Tuy nhiên, tôi khuyên anh một câu, hãy tránh xa Hứa Hoán Ninh, anh ấy không đơn thuần như vẻ bề ngoài đâu."
Lê Ngôn không chịu thua kém, "Tôi cũng nói cho cậu biết, nếu cậu muốn làm gì Hứa Hoán Ninh, tôi tuyệt đối sẽ không tha cho cậu."
Hai người đối chọi bằng ánh mắt, không ai chịu nhường bước.
Nếu 404 có mặt ở đây, nhìn thấy cảnh tượng này, sẽ biết tại sao cốt truyện sau này lại trở nên thoát cương như ngựa hoang.
***
Chiều tối, biệt thự nhà họ Hứa.
Vì Hứa Mộc bị ngã xuống nước, sợ bị cảm lạnh, giáo viên cho cậu ta về nhà nghỉ ngơi, ngày mai mới quay lại trường.
Rảnh rỗi cũng là rảnh rỗi, tối nay cha mẹ Hứa sẽ về nhà ăn cơm, Hứa Mộc định làm một món cá trích kho tàu cho họ nếm thử.
Nên đã sớm đến nhà bếp.
"Vất vả dì Vương giúp cháu một tay nhé." Hứa Mộc người trông ngoan ngoãn, miệng lại ngọt ngào, những người giúp việc trong nhà đều rất thích cậu ta.
Dì Vương do dự hồi lâu, vẫn quyết định nói ra, "Cậu chủ nhỏ à, thật ra cậu chủ đối xử với cậu rất tốt đấy, chẳng qua cậu ấy miệng cứng lòng mềm, đôi khi nói ra những lời hơi tổn thương người khác, nhưng tâm cậu ấy không xấu đâu."
Một người giúp việc khác cũng gật đầu, nói nhỏ: "Đêm qua nửa đêm, cậu chủ còn lén ra ngoài uống hết cốc sữa mà cậu chủ nhỏ đem đến cho cậu ấy, uống hết sạch."
"Cậu chủ biết mình bị dị ứng sữa mà, trước đây khi chúng tôi quên, cậu ấy còn nhắc nhở chúng tôi, nên không có khả năng quên đâu."
"Chắc chắn là vì cốc sữa đó do cậu chủ nhỏ đem đến cho cậu chủ, cậu chủ mới uống, cậu ấy sợ cậu buồn, lại ngại không thể hiện ra, nên mới lén lút nửa đêm uống." ánh mắt dì Vương trêu chọc, che miệng cười thầm.