Triều Vân nhỏ giọng nói: "Ăn sáng xong liền đi ngủ rồi ạ."
Trần Kính Tông không lấy làm ngạc nhiên, nàng thân thể yếu ớt, tối qua lại mệt mỏi không nhẹ.
Xách con mồi đến trước mặt Triều Nguyệt, Trần Kính Tông cau mày nói: "Mười dặm xung quanh ai mà chẳng biết đây là nhà họ Trần, kẻ trộm bình thường nào dám đến, mà kẻ dám đến thì cũng chẳng sợ cây dao của ngươi đâu. Lần sau gặp chuyện này, cứ trực tiếp gọi người, thị vệ sẽ nghe thấy."
Triều Nguyệt cúi đầu, suy nghĩ một chút, hỏi: "Nhỡ đâu là ngài thì sao ạ?"
Trần Kính Tông: "Sau này ta về, sẽ huýt sáo báo hiệu trước."
Triều Nguyệt thở phào nhẹ nhõm: "Phò mã yên tâm, nô tỳ đều nhớ kỹ rồi ạ."
Trần Kính Tông đưa con mồi cho nàng: "Cá thì hầm canh ngay bây giờ, gà để mai ăn, nhớ quấn mỏ nó lại, đừng để nó kêu la."
Triều Nguyệt trợn tròn mắt: "Chuyện, chuyện này không ổn đâu ạ?"
Trần Kính Tông: "Không hầm, vậy thì để công chúa các ngươi tiếp tục đói à?"
Triều Nguyệt lập tức thỏa hiệp.
Trần Kính Tông liếc nhìn nhà bếp, lúc xoay người nói: "Mang bữa sáng của ta đến đây."
Việc hơi nhiều, Triều Vân chạy đến giúp Triều Nguyệt.
Trần Kính Tông sải bước đến phòng ngủ chính, đứng ở chính sảnh một lúc, rồi lại đi vào phòng trong.
Bên trong yên tĩnh, màn che buông xuống ngoài giường.
Trần Kính Tông vén màn lên, thấy nàng ngủ ở giữa giường, vốn đã nhỏ nhắn gầy yếu, nằm trên chiếc giường lớn sang trọng này càng thêm phần mỏng manh yếu đuối.
Đột nhiên, Trần Kính Tông hít hít mũi, có mùi thuốc thoang thoảng.
Chú ý thấy nàng đang cau mày, trong lòng Trần Kính Tông chùng xuống, chẳng lẽ là do hắn mạnh bạo quá, làm nàng bị thương?
Tuy nghi hoặc, nhưng lúc này cũng không tiện đánh thức nàng, Trần Kính Tông lặng lẽ rời đi.
Ngồi ở chính sảnh khoảng một khắc đồng hồ, Triều Vân bưng một bát mì tới, vẫn là mì trứng cải xanh như mọi khi.
Nước trong veo, chẳng thấy chút dầu mỡ nào.
Trần Kính Tông gọi Triều Vân đang định lui xuống lại, hỏi: "Công chúa có phải bị bệnh không?"
Triều Vân lắc đầu: "Không ạ."
Trần Kính Tông: "Hình như ta ngửi thấy mùi thuốc."
Triều Vân: "Vậy chắc chắn là ngài ngửi nhầm rồi, sáng nay công chúa tâm trạng tốt, ăn hết một bát mì đấy ạ."
Giọng điệu của nàng vui vẻ phấn khởi như vậy, đủ thấy trước đây Hoa Dương chán ăn đến mức nào.
Trần Kính Tông không hỏi được gì thêm, bảo nàng lui xuống.
Sáng sớm hắn đã chạy vào núi săn bắn, tốn không ít sức lực, bụng đói cồn cào, lúc ăn mì cứ một gắp là cả đũa lớn, húp sùm sụp vài cái đã hết sạch.
Hoa Dương đã ngủ được một canh giờ, bị tiếng húp mì của hắn đánh thức.
Lúc mới tỉnh nàng còn đang thắc mắc đó là tiếng gì, nghe thấy Trần Kính Tông bảo Triều Vân thêm một bát nữa, nàng mới chợt hiểu ra, rồi cau mày.
Nàng rất không thích cách ăn uống này của Trần Kính Tông.
Nàng quyết định đối xử tốt với Trần Kính Tông hơn, nhưng nếu hắn cứ tiếp tục kɧıêυ ҡɧí©ɧ sự kiên nhẫn của nàng, nàng e rằng cũng không thể nào tỏ ra vui vẻ được.
Thu dọn qua loa, Hoa Dương bước ra ngoài.
Trần Kính Tông đang định ăn bát thứ hai, đũa đã gắp mì lên, nghe thấy động tĩnh liền quay đầu, bắt gặp khuôn mặt xinh đẹp ửng hồng nhưng hơi trầm xuống của Hoa Dương.
Sao lại giận nữa rồi?
Trần Kính Tông cúi đầu, cứ ăn hết miếng mì này đã rồi tính.
Hắn húp một miếng lớn, Hoa Dương càng cau mày hơn, dùng ánh mắt ra hiệu cho Triều Vân ở cửa ra xa một chút, sau đó mới đi đến bàn ăn, nhìn Trần Kính Tông nói: "Ngươi có thể ăn chậm một chút được không, tốt nhất là đừng phát ra tiếng động."
Trần Kính Tông liếc xéo nàng, không ngẩng đầu lên nói: "Ta đói."
Hoa Dương: "Đói cũng có thể ăn chậm một chút, lát nữa đâu có việc gì phải làm."
Trần Kính Tông ăn mềm không ăn cứng, những chuyện vụn vặt này người khác càng muốn quản hắn, hắn càng không chịu nghe lời.
Vì vậy, hắn cứ như không nghe thấy gì, tiếp tục ăn như cũ.