Trần Kính Tông thuộc hàng cháu chắt, chỉ cần chịu tang một năm, ba viên thuốc đủ để hắn thỉnh thoảng "ăn vụng", dù sao cũng hơn không có gì.
Hoa Dương hờn dỗi hỏi: "Nếu hắn muốn "ăn vụng" nhiều lần thì sao?"
Mẫu hậu sa sầm mặt, nói nếu Trần Kính Tông thật sự quá đáng như vậy, thì nàng cứ việc lấy uy của công chúa ra mà dẹp, vợ chồng nên thông cảm cho nhau, chứ không phải một bên cứ vô nguyên tắc mà chiều chuộng.
Hoa Dương nghe vậy, trong lòng cũng thấy thoải mái hơn, biết rằng tuy mẫu hậu coi trọng đại cục, nhưng vẫn quan tâm đến nàng.
...
Thuốc tránh thai có vị hơi đắng, Hoa Dương uống xong phải uống thêm nửa bát nước mới làm nhạt được vị thuốc còn sót lại trên đầu lưỡi.
Không biết là do thuốc phát huy tác dụng, hay là do nàng thấy khó chịu trong lòng, mà cứ cảm thấy bụng dạ không được thoải mái.
Hoa Dương bực bội nằm xuống giường.
Kiếp trước nàng chưa từng uống thuốc tránh thai.
Lời của mẫu hậu có lẽ đúng với đa số đàn ông, nhưng Trần Kính Tông lại là ngoại lệ.
Tên thô lỗ này, đôi khi đúng là mặt dày vô sỉ. Hoa Dương chỉ cần cười đùa với mấy nha hoàn bên cạnh, hắn thấy nàng cười tươi, liền cho rằng nàng đang vui vẻ, tối đến liền dám lăn tới.
Nhưng trong khoảng thời gian ở Lăng Châu, ngoại trừ lúc xã giao trước mặt cha mẹ chồng, Hoa Dương gần như không cười, khi ở riêng với Trần Kính Tông lại càng chẳng có sắc mặt tốt, đem hết những ấm ức phải chịu ở Trần gia trút lên người hắn.
Ăn không ngon ngủ không yên, Hoa Dương nào có tâm trạng ngủ với hắn. Trần Kính Tông chắc cũng nhìn ra, mỗi tối đều ngoan ngoãn nằm dưới đất thay nàng chắn rắn rết có thể bò vào, chưa từng một lần đòi hỏi.
Hoa Dương trở mình.
Trước kia nàng coi tất cả những điều này là lẽ đương nhiên, nàng là công chúa, Trần Kính Tông là phò mã, phò mã phải nghe lời công chúa, dám mạo phạm nàng chính là bất kính.
Nàng quen ra lệnh cho hắn, đối xử với nha hoàn tâm phúc còn tốt hơn hắn.
Nhưng giờ nghĩ lại, Trần Kính Tông vốn là một tên háo sắc, vậy mà có thể nhịn lâu như vậy không ép buộc nàng, cũng coi như là một kiểu quân tử rồi đấy chứ?
Nàng luôn coi hắn là kẻ thô lỗ, cử chỉ lời nói đều quê mùa, thậm chí còn nhiều lần so sánh hắn với người anh cả Trạng nguyên và người anh ba Thám hoa, càng so sánh càng khinh thường hắn.
Nhưng Trần Kính Tông chưa từng nổi giận với nàng dù chỉ một lần, sự mặt dày vô sỉ trong mắt nàng, chẳng phải cũng là một kiểu đại lượng hay sao?
Cho nên, hắn vẫn có rất nhiều ưu điểm, chỉ là kiếp trước nàng hoàn toàn chìm đắm trong hoàn cảnh của mình, không hề nhận ra.
Vậy thì, kiếp này, nàng nên đối xử tốt với hắn hơn một chút.
...
Mặt trời lên cao ba sào, Triều Vân và Triều Nguyệt đứng ở cửa chính, nhỏ giọng bàn luận xem trưa nay nên làm món gì cho công chúa ăn.
Bỗng nhiên, từ phía Tây sương phòng truyền đến tiếng "bịch"
Triều Vân mặt mày tái mét, cái thị trấn hẻo lánh này, chẳng lẽ có kẻ trộm dám đến gây án?
Đừng nói là công chúa chê bai căn nhà cũ này của Trần gia, ngay cả các nàng cũng chê, sân nhỏ, tường thấp, thỉnh thoảng còn có rắn rết xuất hiện, khiến người ta ngày nào cũng nơm nớp lo sợ!
Triều Nguyệt dạo này ngày nào cũng nấu cơm, sức lực tăng lên, lá gan cũng lớn hơn, dặn dò Triều Vân ở đây canh chừng, nàng nhanh chân chạy vào bếp lấy dao làm bếp!
Đợi đến khi nàng cầm dao chạy ra, liền thấy phò mã gia tay xách một con gà rừng lông vũ sặc sỡ, tay kia xách một con cá béo còn đang nhỏ nước từ phía Tây sương phòng đi tới. Dưới mái hiên, Triều Vân há hốc mồm.
Triều Nguyệt cũng ngây người.
Trần Kính Tông nhìn cây dao sáng loáng trong tay nàng.
Triều Nguyệt vội vàng giấu dao ra sau lưng, mặt đỏ bừng, vẻ mặt ngượng ngùng.
Trần Kính Tông lập tức hiểu ra, liếc nhìn phòng ngủ chính, hỏi Triều Vân: "Công chúa đâu?"